Chương 7: Cơn khát máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương bảy: Cơn khát máu

Mặt Trận vốn đang cố gắng kéo chăn, ấy mà tự Việt Nam lại thả ra cho anh. Y đến gần bên của thép lá mà thì thầm gì đó.

Được rồi, sống với y thì tự anh cũng biết có những chuyện dù bạn để tâm tới mấy — chỉ cần không liên quan tới bạn — mà lại có Phát Xít chõ mũi vào — tốt nhất là né ra.

"Ừm...," - Việt Nam đã quay ra, ngồi lên giường nhìn người đang nằm lười. - "Hiện tại, anh nghĩ mày nên đi về. Đi về nơi mày vốn nên ở đó. Anh không thể che mày mãi được – mà mày có công việc của mày chứ. Muốn thì hoà bình sau anh nuôi béo mày cũng được."


"...Nhất trí." - Mặt Trận cũng không cãi, anh hai nói đúng. Anh có nơi để về, vẫn còn việc để làm, công vụ vẫn là chất đầy và hiềm khích đối với Việt Hoà vẫn như thế. Chiến tranh có mùi thuốc, lưu huỳnh và những gì anh sẽ gặp là bom đạn.

"Cho mày một vài gợi ý nho nhỏ." - Việt Nam nhìn Mặt Trận đăm chiêu, đang trầm ngâm suy nghĩ. "Hiệp Ước. Vụn. Tháng 9. Liên Xô."


"..." - Mặt Trận ngẩn người. Ai lại đi gợi ý cho phe địch bao giờ. Mà, nếu mình nói thế thì hẳn anh hai sẽ bảo mình "Anh mày đấy" cho coi. Anh cố gắng ghi nhớ nó.


Cảm ơn anh hai.

_ _ _ _

Nazi lần này không gõ cửa.

Hắn muốn tóm tại chỗ, tuy y mới vào việc không lâu, nhưng có những kẻ phản một lần một thì chắc chắn có thể phản bội lần hai. Người ta có thể lừa bạn một lần, nhưng bị lừa lần hai thì do bạn rồi. Vốn J.E đã báo trước mấy ngày.

Hắn cầm lấy tay nắm cửa. Dứt khoát mở cửa ra, không để lọt một tích tắc, lại nhìn căn phòng chỉ có một người đang ngồi dựa thành giường, thở mạnh.

"Phiền ngài...đi..ra..." - Việt Nam cảm giác mình đang lên cơn sốt, mẹ nó, lần này anh không biết nguyên nhân của sự tình này từ đâu cả, lúc tỉnh dậy phải chật vật lắm mới ngồi lên được. Giờ không thể so đo với kẻ điên kia được. Phải ổn định thân thể.

Nazi Germany cũng không ngờ mình lại thấy cái cảnh này. Vốn mặt y đã đỏ còn đỏ hơn, mồ hôi bám đầy người. Một số vết thương cũ cũng bị rách, tơ máu thẫm áo sơ mi trắng.

E hèm, những việc không biết xử trí thế nào thì tốt nhất là né.

Ê mà hắn né thiệt.

_ _ _

"Tôi hoang mang đấy, người như cậu mà sốt được." - I.E ngồi lên chiếc đi - văng, nhìn Việt Nam đã an ổn ngồi lên giường, dựa vào chiếc gối được dựng lên, người còn run rẩy.

"Ai..mà biết." - Đã phải uống thuốc hạ sốt liều nặng, vậy mà cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí là tăng lên. - "Cu..ộc chiến thế...thế nào.."

"Vẫn đi theo dòng lịch sử vốn có. Có lệch gì sẽ chữa." - I.E nhìn người đang hổn hển thở dốc mà vẫn còn có thể lo cho kế hoạch. Trầm tư một phút, hắn quay lại hỏi, câu hỏi mà hắn thắc mắc. - " Cậu đã chết bao nhiêu lần rồi, từ sự khởi đầu.

Cậu đã nói khi cậu chết, linh hồn sẽ tái sinh, nhưng không quay lại vạch xuất phát mà là mười phút trước khi cậu chết."

"Ha...ha..chắc...tầm...tám mươi..đổ về?...Hộc." - Việt Nam thở mạnh, nhưng vẫn cười cười nói mà khiến I.E rùng mình. Chết sương sương tám mươi lần mà vẫn cười được, xin quỳ. - "Mà...ra đi.."

"Cho tôi biết lý do cậu lên cơn sốt đi." - I.E kiên định không nhúc nhích. nhìn mặt của y thì chắc y cũng biết lý do rồi.

Việt Nam im lặng, tuy vẫn còn tiếng thở hổn hền. Y không thiếu cái gì, cũng lâu rồi không có hiện tượng kia, tuy biểu hiện y hệt. Có lẽ.....

"Ha....cơn...." - Y thấy khó thở, như có cục đá đè trên cổ họng. Cả người nóng ran vì nhiệt độ, uống nước cũng không thấy mát. Cần thứ đó... - "Đi ra..."

"Cứ nói , tôi sẽ tự vệ nếu cần." - I.E vẫn làm tượng pho. - "Có khó thở quá không?"

"..Khát, ..." - Khát ư, vậy uống nước là được, I.E có chút lo, nó không thể đơn giản như thế. - "...máu..."


Khát máu ư? Điều này thành công làm I.E giật mình. Y không nói cho hắn biết, có lẽ vì sự tình vốn đã được kiểm soát và khống chế, chỉ là vô tình phát tác. Nhưng nếu y đang khát máu thì thứ có thể kéo y ra khỏi cơn sốt có thể lôi y về với thần Chết này là thứ chất lòng đỏ đặc kia. Thế mà giờ lấy đâu ra? Theo sách cổ, nếu vào một thời khắc khát máu nhất định lại không có thì kẻ kia có thể điên lên mà giết người đối diện, hoặc vẫn còn lý trí tự đánh gục bản thân, xong sẽ vì cơn khát rồ dại mà tử vong.

Hắn không còn cách nào khác, vì y vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng con người bắt đầu mất đi sự sắc bén, không còn một ánh nhìn rõ ràng. Sát khí cố gắng che dấu giờ ám hết vào căn phòng.

Máu dự trữ thì chỉ có một người bây giờ có mà thôi — Japan Empire. Hắn là kẻ tra khảo kiêm y tá mà.

I.E nghĩa đoạn, xong rồi lập tức chạy bỏ người để lấy của (máu), con xin chúa Giê - su cầu cho lúc con về thằng này vẫn chưa ai cắp đi đi!!

Nhưng trời tính không bằng người tính, cớ nào lúc đó I.E do vội quá hoá quên lại không khoá cửa.

_ _ _

Việt Nam tỏ vẻ, ta rất hoang mang, từ chối hiểu và cũng không muốn hiểu. Căn bản y còn đang ngơ ngác mình vừa mới làm gì ngoài việc hít thở ra. Cố gắng sắp xếp lại trí óc chút, nhưng ngoài cơn đau đầu khiến y phải nhăn mày. Chỉ thấy trên tấm chăn trắng là những tơ máu rải rác.

Y rũ mắt, thậm chí bản thân còn không biết đâu là đâu, càng phải phòng bị. Rõ ràng mình vẫn đang bị cơn khát máu khống chế, dần dần bị cơn đau toàn thân hành hạ vẫn phải cật lực để không tấn công người đối diện. Rồi, bị mang đi ra khỏi phủ?

Khoan khoan, bị bế ra khỏi phủ?

Ai làm nổi việc đó chứ? Y theo tuổi Quốc Nhân là 22 tuổi, trừ I.E là người có tâm tình tốt sẽ bế cậu lên thì còn ai nữa? Tính bắt cóc?

Cố gắng ngồi dậy chắc sẽ rõ tình hình hơn...Đoạn, y cố gắng gượng dậy.

"Keng..!"

"...Xích cổ?" - À, là bị bắt giam rồi, buồn ghê, hể, còn cả dưới cổ chân luôn.


"Chính xác đấy, cả xích cổ nữa." - Một giọng nói đắc thắng vang lên, thanh giọng vẫn hiện rõ vẻ ngây thơ chưa thực sự vẩn đục.


Bố mày biết chứ bộ.

Cuba nhướng mày nhìn người đang gượng dựa vào thành giường. Lào vẫn còn đang đứng nơi phía cửa, nói móc méo đủ thứ, cố gắng lôi một ít thông tin nhưng không đạt được cái gì.

Trong ngục tối, do áo giác lâu ngày nên mới lầm tưởng. Ngũ quan của kẻ này rõ ràng lừa tình dối người, không ai sẽ nghĩ rằng người này là một hậu cần trung thành của Nazi. Mái tóc giờ đã dài ngang sống lưng thẳng.

Có lẽ Mặt Trận sẽ có cách lôi lưới hắn ra. Cậu ta rất am hiểu tâm lý Phát Xít nhờ ngụ cư ở đó gần tháng mà không bị phát hiện.

Nhưng có ai giải thích cho cậu tại sao USSR vừa nhìn thấy kẻ này lập tức cho hắn vào cái phòng tốt nhất này không?

Trời má ơi, đau tai quá, phụ thân, phụ thân cứu con đi... Việt Nam muốn gào cho cả tổ tiên biết rằng sau cơn khát máu y mệt lắm rồi, cầu tha chút...

_ _ _

ừm, chúc mọi người thi giữa kì có kết quả tốt, tôi chỉ biết chúc như vậy thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro