Chương 8: Con mèo giống Siberian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Con mèo giống Siberian.

Y đã thiếp đi.

Cuba giật mình khi Việt Nam từ từ nhắm mắt lại, dường như nếu Lào mà đánh y để bắt y tỉnh thì y cũng mặc. Khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, người vẫn còn thở mạnh trong suốt 'vụ bắt cóc', quầng thâm mắt đen như gấu trúc, tuồng như thức cả đêm làm công vụ.

(Trừ việc để bảo vệ em trai ta ra thì cái này bình thường- Việt Nam said.)

Còn Việt Nam a.k.a gấu trúc Trung Hoa đang ngủ muốn cảm ơn trời đất vì đã cho con một lần ngủ.

Lào im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Nam — như thể y là cái thứ nghiệt chủng. Như cái thứ đáng khinh, hèn hạ, tham lam độc ác vô nhân tính, là thứ quỷ cái chứ chẳng còn phần "nhân". Cuba nhìn vào cũng ít nhiều rùng mình, thứ cảm xúc đó...những cảm xúc tiêu cực đấy như hiện ra hết trong đôi mắt của Lào, còn mỗi viết ra trên mặt là vừa.

Việt Nam có giác quan thứ sáu cực kì nhạy bén, hầu như đều đoán trúng thời điểm trước nguy hiểm. Dĩ nhiên cái sát khí trẻ con này đang bám khắp phòng nhưng y chỉ đơn giản là nhắm mắt đúng kiểu 'đây là nhà mình'.

Thành công làm Cuba khi thấy cái việc trừng mắt chẳng có chút tác dụng thì khóa tay Laos lại xong lôi cậu xềnh xệch ra khỏi phòng giam 'lỏng' vừa khuyên bạn đã tối, nên đi ăn.

Chỉ cần có vậy, y rướn người dậy ngay. Dù sao cũng chỉ còng tay và còng chân thôi. Muốn y chịu chết phải khoá cả cổ, còng chặt y với giường thì may ra.

Chỉ cần thả một trong hai bộ phận: tay hoặc chân thì y có thể sổ lồng trong vài ngày.

Căn phòng này có màu sắc trắng là chủ đạo, khiến y nghĩ đến cái phòng y tế, hơn là căn phòng tra khảo. Đãi ngộ thế này, có lẽ là lạt mềm buộc chặt, hoặc một cái kế khác. Tuy vậy vẫn phải chuẩn bị.

"Eit. Eit. Mèo con." - Việt Nam ngó quanh song hướng đầu ra cửa song chấn mà gọi. Giọng hiếm khi lộ ra sự cưng chiều.

"Meow~" - Cái bóng của chú mèo đang in dấu ngoài cửa sổ - là giống mèo Siberian, loài mèo chịu lạnh tốt nhất.

Bé con ướm cái đầu nhỏ của mình qua hai thanh song chắn; à, ướm cả cuộn giấy mà bé mang nữa, rồi tự luồn mình qua, nhảy vút xuống bên cạnh chủ nhân. Eit chạy te te bên thành giường, có đeo vòng cổ.

Đúng như dự đoán của Việt Nam, chắc chắn đã có người trong khu Đồng Minh nuôi chú mèo này. Ai nuôi thì không cần biết, chỉ cần hiểu là Eit đã có thể thâu tóm thông tin rồi. Chú mèo thành tinh này có thể giấu thiết bị ghi âm mà y tự chế tạo, tuy còn thô sơ với thiết bị hiện đại 4.0, nhưng cũng đỡ hơn là không có.

"Meow meow~" - Eit thiếu hơi chủ nhân được đà quấn quít, làm nũng đủ kiểu. Là một chú mèo thì tội gì lại không yêu chủ nhân mình chớ! Nó hiểu là chủ nhân của nó rất-có-khả-năng-sẽ-cưới-vợ hoặc là đại loại vậy, nên là nó phải lấy lòng chủ nhân đã...Để cưới xong chủ nhân vẫn yêu nó hơn chồng (hoặc vợ) của y chứ!

Đó là những gì chú mèo Siberian mang tên Eit nghĩ vào tối ấy.

Trong phòng bếp tập thể.

USSR im lặng dùng bữa. Con người này chỉ đơn giản nghĩ đến việc sắp đặt kế hoạch, phân tích những gì mà Mặt Trận đã thành thật khai báo. Tuy rằng anh đã giấu nhẹm việc có một người có lẽ cùng huyết thống đang ở bên phe Trục; nhưng đổi lại anh đã nói về gợi ý mà Mặt Trận bịa ra là có người bí ẩn nói cho.

Thứ nhất, gã suy đoán từ mấy từ rời rạc kia, thì kiểu gì tên chữ Vạn ấy lại mới hắn đi kí cái Hiệp Ước chó má gì đấy cho coi.

Thứ hai, việc này chưa xảy ra, mà người kia đã nói được cho Mặt Trận biết. Chưa chắc đã có thể xảy ra nhưng khả năng lại cao. Thế chiến đã bắt đầu. Đức Quốc Xã đang bành trướng ở Đông Nam, từ tháng chín trước tới tháng sáu năm nay. Không sớm thì muộn, gã sẽ là mục tiêu.

Cũng vừa hay là USSR đã âm thầm tạo đội quân với một vài quốc gia. Quan trọng là đã yêu cầu họ không được nói cho ai việc này, thời gian công bố họ gia nhập cũng sẽ thay đổi để đảm bảo lợi ích trước mắt.

CHs không được xuất hiện bất kì đâu trong, nên phải hoá trang hoặc tốt nhất là chỉ xuất hiện giữa quân đội lúc cần thiết nhất. Nên họ hay ăn tối muộn và tự cung tự cấp.

"Nghe nói tụi cậu bắt được một trong những người có quan hệ tốt nhất với tên Đức hoạ* kia?" - Russia quay sang hỏi. Cậu chưa đủ tuổi để được ra chiến trường, song song với việc người chủ trì đất nước là cha cậu.

"Đúng, có điều chưa tra khảo. Hắn có vẻ rất cảnh giác..hoặc là không." - Cuba bình thản đáp. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng tạm thời anh gác qua một bên. Tay nâng khẩu phần ăn của lính, mắt vẫn nhìn qua khung cửa sổ.

Thời tiết bây giờ ở Moskva vào mùa hè, tiết trời thuận lợi nhất để tập luyện cho binh sĩ.

"Hoặc là không?" - Trung Quốc vẫn đang mặc quốc phục nước mình, nào phân tích từng lời Cuba nói. Hắn nhắc lại, ý chỉ phiền anh phân tích rõ hơn.

"À...Y có vẻ rất là thảnh thơi. Trong suốt chuyến bay chỉ đơn giản ngồi ở sau ghế lái, được hai người Laos và Mặt Trận canh chừng nhưng không có bất kì hành động phản khác. Y cũng có vẻ mệt mỏi, người hơi nóng giống như bị sốt. Mà người này là một Quốc Nhân như chúng ta.

Đã sống được tại quân đội, có thể nhảy cấp như vậy thì không thể sốt dễ như vậy. Hơn nữa thi thoảng y cũng nói với Mặt Trận bằng ngôn ngữ gốc của em ấy.

Mà Mặt Trận lại đáp trả, vốn em ấy là người bài xích chiến tranh, hẳn sẽ khônb trả lời không phải lạ sao?

Hơn nữa khi bị giam lỏng cũng không có ý muốn thoát ra. Còng tay và chân lúc bắt cóc cũng là loại dùng cho lính mới vào mà Laos mang nhầm, người bị còng mà là một quân nhân sẽ thoát ngay lập tức. Còn đi trên máy bay thì cướp ba lô nhảy dù là được, vì bọn tôi đi trên cung đường chỉ có rừng cây và một số hồ lớn thôi."

"Thật không ngờ mấy kẻ như vậy cũng có thể bình thản tại quân khu của địch đấy. Nhân tiện anh Лаос nhớ kiểm tra lại đồ trước khi thực hành nhiệm vụ nhé." - Nga đáp cho có lệ..

_ _ _

Cảm ơn vì đã bình chọn nhé.

_ _ _

P/S: Có ai lừa được bạn bè chưa? Tôi vừa thành công trong việc nói với đứa bạn "ê trên đầu mày có con nhện" đấy. Nó sờ vô đầu kiểm tra luôn hớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro