Chương 6 Suy nghĩ của Mặt Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương sáu: Suy nghĩ của Mặt Trận.

Đã gần hai tuần rưỡi trôi qua, và Mặt Trận một phần cũng đã làm quen với việc chi được ngồi lì ở trong phòng mà không được đi đầu, chỉ đơn giản là làm biếng. Thức ăn hàng ngày cứ đến giờ là Việt Nam sẽ nhéo má gọi anh dậy rồi bắt ăn hết. Trước đến giờ từ lúc đi nhập ngũ anh đã có thể gọi là que tăm, xong rồi từ lúc đó đến nay anh giống như vỗ béo làm thịt vậy-(Việt Nam sau khi biết được ý nghĩ lúc đó của Mặt Trận đã cười muốn đau ruột).

Nhưng anh cũng nhận ra không phải tên Phát Xít nào cũng tàn độc ở mọi phương diện.

Y là một người khó để lộ cảm xúc, không phải là cộc cằn nhưng khô khan. Tuy có thể nói là một người ưu tú ở phương diện kinh doanh chính trị, nấu ăn linh tinh, nhưng cứ đụng đến thể hiện cảm xúc, làm thân là hóa thành trẻ sơ sinh vậy.

Không hiểu tại sao, dần dần Mặt Trận thử tự động đổi xưng hô từ tôi - ngươi thành 'anh hai', "hai". Nhưng y có vẻ vui.

Mặt Trận hồi xưa vẫn quen miệng gọi Việt Minh là 'anh hai', và rồi anh nạt ngay lại và bảo không được gọi như vậy — vì anh ấy bảo rằng mình không hề là sinh đầu, nghe cha nói rằng anh cả đã mất tích từ lâu. Việt Nam lại có khuôn mặt khá giống người nhà, cả lá cờ nữa, không phải là cờ của Mặt Trận bỏ màu xanh biển sẽ rất giống của Việt Nam sao?

À, gần đây cũng có ngủ chung nữa, dù sao đây cũng là phòng người ta, chả lẽ bắt chủ phòng nằm sàn. Mặc dù hơi ngại chút.

Nhưng có điều, mà ai trong hoàn cảnh của Mặt Trận có thể ý thức được, Việt Nam khi nói chuyện với ai cùng phe đều phủ nhận sự tồn tại của cá thể khác trong phòng là anh. Có lẽ vì anh là người của phe Đồng Minh, sự chứa chấp người của y là việc không thể chấp nhận, ít nhất là đối với ba người đứng đầu phe Trục.

Nếu nói về việc không muốn đồng ý về một thứ của Việt Nam, có lẽ là nói dối.

Vì người này căn bản nói dối như hít thở ấy.

Dù là chuyên gia hay người kinh nghiệm lâu năm trong đọc cảm xúc và suy nghĩ của đối phương thì đều bó tay với y. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, mọi cảm xúc đều bộc lộ qua đôi mắt, nhưng cứ quay qua Việt Nam thì mời ai còn nghĩ vậy mau tới thùng rác ném định lí nó đi; với y thì cái định lí này như...mặt trời mọc đằng Tây ấy – trừ phi ai đó nhận định đằng đông là đằng tây hoặc ngược lại.

Bằng chứng thức tế phải nhắc tới ngày hôm qua.

Theo một thứ ý nghĩ tâm linh tương thông nào đấy, chỉ cần có tiếng gõ cửa thì Mặt Trận sẽ giấu mình vào gầm giường, còn Việt Nam không một động tác thừa, chừa thời gian cho anh giấu xong mới mở cửa.

Đó là Nazi.

Cái giọng của hắn uy hiếp một người có chiều cao hơn anh một cái đầu, hắn gầm từng câu một, xong hỏi ngặt nghẽo một câu rằng có phải y giấu người Đồng Minh trong phòng không, thành công là Mặt Trận chút nữa thì giật nảy mình.

"Không, hẳn rồi. Đã qua Cá Tháng Tư, thiết nghĩ ngài đã lầm ngày." - Việt Nam lưu loát trả lời, bằng giọng nửa thắc mắc, nửa hoang mang, nhìn Nazi.

"Vậy, ta đi." - Nazi không đọc được gì từ cử chỉ, ánh mắt của y đành rời khỏi.

"Chúc ngài một ngày tốt lành." - Việt Nam tạo một thói quen cứ gặp người xong rời đi sẽ để lại một câu 'Have a good day'. - "Tôi vừa để trong tủ lạnh ít hạt cà phê loại tốt, nếu ngài không chê."

"Ta nóng lòng muốn thử." - Tiếng cộp cộp trộn lẫn với giọng thăng trầm đáp lễ.


Được rồi, nói dối trước mặt kẻ cầm quyền dưới trường, lại còn đứng đầu nữa, xin kiếu. Tại hạ xin quỳ, không thể thực thi công việc gian nan, vất vả này. Xin lạy nữa, làm thế quái nào mà anh hai nói dối tài vậy?

Hả...

"Anh hai"?...

Mình chấp nhận trong tiềm thức hồi nào nhỉ.?

_ _ _ _

"Dậy mau, ngốc tử." - Việt Nam rất không có nhân từ tung chăn từ người Mặt Trận ra phía bên kia giường. Còn Mặt - bị vỗ béo - Trận thì bày tỏ bản thân vẫn muốn ngộp chăn thêm vài tiếng.

"Oáp..em đâu có phải ngốc tử...giả em cái chăn đó đây đồ anh hai keo kiệt..."


Haiz, một buổi sáng đã bắt đầu.

...Chỉ là, vẫn còn một người đằng sau cánh cửa sắt

"Ôi chà, em trai là người Đồng Minh ư?"

Hắn thầm nhủ.

Đột nhiên có một giọng trào phúng trả lời hắn, thành công khiến hắn chảy mồ hôi. Vì nó phát ra từ phía bên kia của cánh cửa sắt.

"Chính xác rồi đấy, ngài J.E." - Việt Nam dựa người vào tấm thép ngăn cách, bình thản nói, đáy mắt không chút biểu tình.


___ ___ ___ ___

Tác giả có lời muốn nói : Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Quốc Tế! Happy Women's Day! Chúc mọi nữ giới từ nay tới ngày này năm sau tiền đồ phải sáng hơn chị Dậu nghe không. Chẳng mấy có dịp sắp thi giữa kỳ tới nơi mà vẫn có thể than thản ngồi đánh máy nốt quyển truyện như này. Chúc mọi người gặp thi nào thì cũng thi ngon nhé. Nhát là chúc mấy bạn nữ luôn xinh đẹp một cách beautiful nè, học giỏi nè, khéo tày nè...Còn chúc mí bạn nam có...dũng khí để tặng quà cho nữ nha:D.

Tặng bạn bông hoa dù bạn là nam hay nữ:D.

*Tung hoa tung hoa* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro