Chương 5: Mặt Trận rén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương năm: Mặt Trận rén

"..."

Cắn miếng Macaron được đặt ngay ngắn trên đĩa, Italy Empire không có biểu hiện gì nhiều nhặn – – ít nhất là vậy. Nazi Germany để yên phần bánh và cà phê ở đó, mở miệng đuổi Việt Nam ra ngoài.

Cậu thất thường bĩu môi, chỉ đơn giản

Japan Empire mở miệng.

"Vậy liệu ta có thể biết được điều gì đã khiến ngài ra quyết định đó không?" Là quyết định để Việt Nam làm hầu cận.

"Cái này không nằm ngoài dự đoán, hẳn các ngài sẽ hỏi. Việc Việt Nam được đứng cùng cấp bậc với chúng ta, đều có nguyên nhân." - Nazi kéo khoé miệng, mỉm cười 'từ tốn' khiến J.E và I.E rùng mình.

"Qua biểu hiện khi nhìn thấy tên vô học nào đấy.." - Hắn đảo mắt, hẳn rồi, Poland. - " Có thể nói cậu ta sẽ nhẹ hận nặng thù. Hơn nữa, rất giỏi chọc người khùng lên, mất đi lý trí. Sắp tới nếu suy đoán của ta là đúng, USSR sẽ ký hiệp ước vốn chuẩn bị làm đồng nát, thì chắc chắn cần ai đó vơi bớt đi lý trí của hắn."

Nghe hắn nói, I.E thầm cảm tạ trời. Hiển nhiên tên này vẫn là tính lợi ích trước tiên. Việt Nam làm vậy cũng có chút liều lĩnh, nhưng phải nói là diễn rất tốt, thậm chí không để Nazi Germany phát hiện ra đã là một kỳ tích, chỉ sợ khi kẻ điên này biết được thì khó mà thần Chết không được thuê đi lao động.

Hắn quyết định chọn im lặng, nhắm mắt một lúc. Dù sao, cả I.E hắn lẫn Việt Nam chỉ là nhớ kiếp trước, nhanh chóng thông đồng từ lâu, lịch sử vẫn quyết định cho nó trôi theo dòng cho đến lúc kế hoạch mở màn. Hai người vẫn sẽ là kẻ không nên gặp nhau, chẳng cần biết đến, chỉ đơn giản khi nguyện vọng sửa sai, làm lại được hoàn thành...

Cả hai sẽ tự động quên nhau, vậy là được.

Thấy I.E không có câu hỏi gì, Nazi cũng chẳng ư hử. Cuộc họp kết thúc trong tiếng đóng cửa sắt.

-

- "Hộc..." - Mặt Trận đang khá hoảng loạn. Từ trước tới nay anh chưa từng bị quân phát xít bắt tại trận trong khi giả dạng lính canh, huống chi là bị bóp cổ, lôi người rời mặt đất tới khó thở thế này.

Còn người đang bóp cổ ấy hả? Việt Nam đấy.

Còn Việt Nam đã nghi từ lúc gặp kia. Hoặc là do thằng bé diễn dở, hoặc là cậu nhìn thấu người quá tốt. Hoặc là của hoặc là, cả hai đứa tâm linh tương thông.

— — Nhớ tên lính canh phòng bếp chứ? — —

Hoá trang là một việc đơn giản, nếu lúc đó cậu không vào nhà bếp thì sợ rằng J.E không ngần ngại lôi đi làm mồi nhử.

"Chậc", - Nheo mắt nhìn đối phương làm người kia thấy chột dạ xen lo sợ trong lòng, - "Anh không nhớ là có đứa em nào đấy mà nó diễn dở thế này."

"...Hả-?!" - Nghe tới đây Mặt Trận không khỏi giật mình. Cái, cái gì cơ? Bản thân chỉ có Việt Hoà là em thôi mà? Cũng chỉ còn Việt Minh là anh cả?...

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ và hoang mang của em mình, Việt Nam trong lòng lạnh ngắt.

...Đại Nam à, ông được lắm, sau khi lấy tôi làm 'cống phẩm; vẫn còn cố gắng che dấu với lũ tiểu quỷ nhỏ?

À không, che dấu với Mặt Trận và Việt Minh thì đúng.

Hồi tưởng lại xong thì nhận ra vì bực dọc đã mạnh tay, hại Mặt Trận đang thiếu dưỡng khí ngất lịm đi lâu rồi. Nhìn phần cổ bị bóp đến đỏ do mình vừa làm ra đành thở dài, nâng hai chân của Mặt Trận lên, thong thả bế thằng bé vào phòng giữa đêm khuya heo hút, chỉ còn tiếng chân chạm đất, cộp cộp.

__ __ __

(Đổi xưng hô Việt Nam từ "cậu" thành "y")

- "Hộc hộc..." - Mặt Trận mê man, như một bản năng cảm giác nguy hiểm, lập tức bật dậy để rồi nhận được cái cảm giác nặng nề muốn đẩy anh xuống.

Dáo dác nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường, rõ là loại đệm dành cho quân sĩ cấp cao. Rồi ngó quanh, giật mình nhận ra kẻ đã bóp cổ mình mạnh tới ngất xỉu. Dường như y chẳng có tí khái niệm là có người đang nhìn mình như muốn bản thân biến thành cái sàng, vẫn đang dồn toàn lực chú ý lên cuốn sách ngoại giao, thong thả lật trang sách.

Thấy không có mối nguy hiểm, tạm thời Mặt Trận muốn nghĩ cách thương lượng, dù điều này hoàn toàn không có khả năng, đành xem xét căn phòng của người này.

Căn phòng của Việt Nam không thể không nói rằng cậu là loại người khắc khổ tới phát sợ. Căn phòng chỉ có vài ngăn kéo để đồ, dăm cuốn sách chính trị, kinh tế nước ngoài xếp lệch trên bàn, cùng với giấy tờ xếp loạn xạ chưa xử lý, đèn dầu với cái chậu rửa mặt. Cốc cà phê còn chưa nhâm nhi hết, đắng ngắt nguội lạnh vẫn còn trên bàn. Không gian phòng tuy lớn, nhưng phần lớn lại để trống.

Việt Nam cũng không mặc quân phục quân sĩ Đức Quốc Xã như Mặt Trận nghĩ, chỉ là một áo phông đen, lộ ra cánh tay gầy mà săn chắc, hằn đầy những vết chai, vết sẹo. Dưới là quần phục cùng màu, có túi nhỏ gắn bên lề, đi giàu cao cổ

Căn phòng chỉ có những gì cần thiết nhất.

Bộp.

Tiếng sách được đóng lại làm Mặt Trận quay về hiện thực nguy cơ của mình, khá là gay go..

Không đợi người khác có cơ hội suy nghĩ đường đi nước bước, Việt Nam thở dài một cái, đẩy ghế về bàn, tiếp tục công việc dang dở. Dường như triệt tiêu mọi ý định nói chuyện của Mặt Trận

_ _ _

Mặt Trận nhìn xuống người mới giật mình, từ lúc nào anh là được thay áo len có cổ thế?!

Chiếc áo thì đại khái là màu trắng, lớn hơn nhiều so với cơ thể, đến đống tay áo kéo lên một cục vẫn thừa ra đoạn vải. Kéo lớp áo lên áp vào mặt - nó thật sự rất êm - là len cừu loại tốt. Anh rõ là kẻ sẽ ảnh hưởng xấu tới Phát Xít, sao y lại giúp đỡ? Một cái bẫy ư?

Nghĩ tới khả năng này, Mặt Trận lắc đầu nguầy nguậy. Bắt bản thân phải tỉnh táo, lấy nỗi sợ hãi làm caffeine. Việt Nam dĩ nhiên vẫn đặt cái cảnh này làm tầm mắt, những quyết định lờ đi với thằng nhóc tuổi kém mình có hai năm này. Thứ y đang cần để mắt là tài liệu, tuy chưa nhiều gọi là nhiều nhưng về mặt quan hệ chính trị lại vô cùng rắc rối.

Mặt Trận có chút sờ sợ nên không dám cử động, chỉ đành ngắm người chứ lấy đâu ra dũng khí đi hỏi mượn sách nữa. Còn sống với cậu là phúc lắm rồi đấy.

Khuôn mặt Việt Nam có chút góc cạnh, nhìn thế nào cũng thấy là loại người lý trí, thông minh. Đôi mắt nghiêm nghị, có chút khó đoán, Mặt Trận cảm giác bên trong đồng tử là một hố sâu thảm thiết, tuyệt vọng — dù con mắt mang màu vàng của ánh dương sáng rọi, nhân từ. Tóc đen lạnh, dài quá vai, được thả tự do. Khuôn mặt và hình thể đậm chất Đông Nam Á — mặc dù cao hơn người thường, nhưng cũng không phải là với được cái chiều cao cành ngọc chọc trời kia của dân phía bên kia dãy núi Ural.

Nói chung, là cái vẻ đẹp nam tính rõ ràng, tính tình lãnh tĩnh, lặng lẽ thanh vắng. Dễ nhìn ra nhất là người dân Á điển hình thông qua khuôn mặt.

"Nhìn chán chưa?" - Thằng nhỏ làm sao kia? Thiếu thứ ngó hả?

"Au!---" - 

Chưa kịp bào chữa cho mình thì đã bị phang một cuốn sách, nhìn qua là có vẻ là về địa hình, điều kiện và khí hậu. Là người kia ném cho.

"Đọc đi." - Việt Nam vẫn mải ký mớ giấy.

Mặt Trận chẳng còn biết làm gì ngoài dồn lực chú ý của mình vào dòng chữ in kiểu dáng nghiêng nghiêng, những từ lóng được chú thích, phần mục lục dài của cuốn sách, ráng giảm thiểu mức độ tồn tại.

Y cũng không ư hử gì nhiều nữa.

Không khí tuy có chút ngượng, nhưng ít nhiều hoà hợp.

Một cái cảnh mà chẳng bao lâu nữa không còn,

khi mà được hoạ sĩ nước Đức bắt đầu cầm cây cọ vẽ của Ngài,

vào một ngày của cái tháng đầu hè năm bốn mươi,

tấn thảm kịch của Pháp vừa mới mở màn.

Và cái không khí của chiến tranh bắt đầu len lỏi vào cuộc sống thường nhật của mọi người.

_______________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã bình chọn và đọc. 

Thật ra là tôi đã quyết định chờ đợi, khi mà toàn bộ các chương truyện trước đều có một con số tương đương nhau thì tôi sẽ bắt đầu ngâm. Dĩ nhiên là trừ chương đầu rồi, 23 sao mà chọi được 66. Cứ truyện được 10 vote mới đánh máy dần để bồi ý tưởng. 

Tối an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro