Chương 4: Macaron và bánh mứt cam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Macaron và bánh mứt cam.

Tám giờ tối.

Trời âm u hơn thường lệ khiến Cuba rùng mình. Sắp tới tháng bốn, nhưng âm hưởng của giá sương vẫn không giảm sút nhiều. Laos sớm đã co người nhắm mắt, vì trời ngả tối từ sớm và tù nhân ngoài tra khảo ra thì chỉ còn cơm cà nước lã. Tiếng la hét thi thoảng vẫn vọng về, khiến người ta không khỏi run rẩy.

Cuba một phần rùng mình vì tiếng hét, nửa còn lại do nhớ đến khuôn mặt của Việt Nam. Có một cảm tưởng nếu cậu ta cắt tóc giống như đứa trẻ trong mơ ấy thì hai người sẽ giống y hệt nhau trừ ánh mắt đó. Nhớ đến ánh mắt đó, nó như thể cậu ta đang xem phim ở nhà và bình luận thôi chứ chẳng có gì đáng nói cả.

Còn cái nhìn của cậu bé trong mơ đó khá hiền hòa, mang theo sự bao dung thuần khiết, nhưng lại có khí chất trưởng thành và trầm tính quấn quýt bên người.

"Cộp - cộp

cộp - cộp."

Tiếng giày bước đều trong màn đêm làm Cuba giật nảy người. Gió vi vu theo nhịp đi, xào xạc tiếng cây khiến anh có cảm giác quặn ruột. Bình tĩnh đứng lên, anh rón rén ngó qua song sắt khi đặt chân được gần khung thép.

Có hai người, tiếng họ nói nghe câu được câu chăng, dần dà cũng rõ ràng hơn.

"Lúc cậu biến mất khi ta đang bàn bạc với Nazi ta đã rất lo. Ơn trời con vẫn an toàn sau ngần ấy năm. Các vết thương đã khỏi hẳn chứ?"

"Nó sẽ liền lại sau vài ba ngày, thưa ngài Italy Empire." - Việt Nam chăm chăm nhìn sổ sách.

Cuba đờ người ra. Giọng này là của người vừa mới đến và rời đi hôm qua. V-I-Ệ-T N-A-M.

"Ta cũng thắc mắc làm sao J.E lại không nói cho ta biết hắn tóm được cậu ở xó nào. Giờ thì cậu là hầu cận của Nazi và vì mối quan hệ 'hiệp ước' nên ta chẳng thể làm gì." - Italy Empire thở dài thườn thượt, mặt tỏ rõ vẻ buồn nẫu ruột. "Nhưng ta cũng muốn cho cậu một nô lệ nhỏ nhỏ để tên đó chạy việc vặt cho cậu. Ta không muốn người bạn yêu quý của ta mới an lành phận oan lại ngập mặt trong đống giấy tờ. Ta biết cậu rất mệt, nên nghỉ học thì hơn."

"Đã rõ thưa ngài I.E." - Việt Nam không có ý muốn nói gì thêm.

"Cậu không thể thay đổi xưng hô với ta một chút được à? Theo tư cách là một đứa bạn đầu - tiên - trong - đời - cậu?" - I.E cười khổ.

"Không ạ."

"Gahhhh đừng dùng kính ngữ, ta điên lên mất." - I.E mệt mỏi với người này quá.

Vốn dĩ tôi luôn gọi cậu như vậy.

Tiếng nói chuyện cứ rõ dần...lớn dần...Và điều đó làm Cuba lo lắng (lần thứ –rất rất nhiều trong ngày), nếu họ biết anh nghe từ nãy giờ thì hẳn sẽ chẳng có lý gì mà Italy Empire sẽ không xách cổ mình ra tra khảo nặng hơn. Tình hình hiện tại đáng ra anh nên giữ sức, và người của ngài USSR sẽ cứu anh. Hoặc không.

"Ngươi nghe hết rồi ư."

"?!!?!" - Cuba bật dậy người quay lại nhìn. Chết, bản thân lại mãi nghĩ mà không làm ngay. Italy Empire đang nhìn anh, nhướng mày, con mắt một đỏ một xanh chằm chằm đầy tử khí.

Việt Nam không ư hử gì, mặc kệ Cuba đang tâm tình gào thét kinh hoàng. Chỉ chăm chú nhìn 'bạn lâu năm' của mình làm một góc vuông dính mắt vào người đang ngồi ở dưới. Và điều đó khiến Cuba kết luận rằng gần như Việt Nam chẳng có cảm tình gì cả, thiện cảm không có từ đầu tới đuôi. À, không phải gần như mà là một trăm phần trăm.

Anh đã tưởng lầm ngay từ đầu.

Trong lúc anh đang căng thẳng cực độ

"Impero d'Italia," Việt Nam nhìn đồng hồ trên tay và nhắc nhở bằng tiếng Ý.

[Italy Empire,]

"Che cosa?" - Hắn quay đầu.

[Vụ gì?]

"Farai tardi all'incontro con l'altro."

[Ngài sắp trễ họp với người khác rồi.]

"Oh fanculo. Ho quasi dimenticato." - I. E ngẩn người rồi nhanh chóng

đứng dậy kéo Việt Nam đi xồng xộc như chó điên xổng chuồng.

[Ah, fvck it. Ta gần như quên mất.]

Thả tôi ra đi ngài, tôi đâu có phải đi họ-

CỨ ĐI ĐI!! - I. E chạy với vận tốc 1000 km/s tiếp tục kéo cậu với sức khỏe thần thánh

Việt Nam: "..." Tôi không hề liên quan đến vụ này...

_ _ _ _

Japan Empire nhăn mày. Cực cực cực khó chịu đối với người đối diện ậm ừ vài câu, cùng I.E vẫn đang cười nói vô tư chuyện trên trời dưới đất, từ chim đến bò, hết chó thì mèo, bàn trái bàn phải, cái gì cũng lôi vào được cuộc trò chuyện.

Việt Nam.

Thằng nhóc còn chưa qua lễ trưởng thành làm hầu cận Nazi! Dù giờ mới biết cậu ta gần 20 tuổi rồi chứ không phải 16, nhưng là gần! Còn hắn 29, 30 tuổi rồi! Bất công!

Mới ngày trước đang tàn tạ xác xơ, hôm nay như cá chép hoá rồng nhảy vọt qua cấp bậc của hắn trước mắt với Nazi Germany. Tuy không phải Quốc trưởng sẽ tin người ngay, thậm chí hắn vẫn còn bị dò xét tới chân răng. Rõ là chỉ thăng cấp chứ chưa có lấy được lòng.

Tạm an ủi bản thân lãng xẹt như vậy, J.E bình ổn dù tâm hơi cấn cấn. Và cuộc họp đã bắt đầu khi Nazi bước vào phòng, tĩnh mịch, không thừa một giây nửa phút.

Sự căng thẳng đang liên tục leo thang khi con ngươi sắc lẹm như quỷ dữ soi sét I.E và J.E, làm cho hai người không hẹn là đánh cái thót trong lòng. Việt Nam căn bản chưa từng để ý đến cái nhìn này, ung dung dọn lại bàn cho hắn trước con mắt ngưỡng mộ của thằng bạn.

Tra tấn nhiều thành quen rồi.

Nazi Germany không nói không rằng, ném cho cậu một đôi găng tay và lọ thuốc trắng không ghi gì: "Của ngươi đây."

Việt Nam nhanh chóng tóm lấy mà đeo vào còn chai thuốc nhét tọt vào ngăn bàn của Nazi, thành công làm J.E trợn hai mắt ra hết cỡ còn I.E thì há hốc mồm miệng. Ai mà có gan mở bung cái ngăn bàn của Quốc Trưởng xong nhét hẳn cái chai thuốc như vậy nhỉ? Có không? Hả?

Nazi nhăn nhăn cái lông mày, thay vì sợ thì J.E thấy sốc nặng hơn. Vì Nazi không phải là loại người sẽ tuỳ tiện phô trương biểu cảm như thế, hắn sẽ chỉ mỉm cười, rất khó đoán tâm tư, còn chưa kể cái nết điên đếu chịu được.

"Vậy," hắn gõ bàn lạch cạch, lạch cạch. - "vấn đề cần bàn đã được đem ra, mời hai vị bàn bạc và xem xét. Chúng ta sẽ đi vào tấn công, khai màn cho cuộc chiến."

Hắn ngừng một lúc để hai người kia bàn bạc qua ánh mắt. Sống với Nazi Germany riết rồi nên I.E và J.E gần như có thể gọi là giao tiếp bằng ánh mắt quá thuần thục.

Còn chủ cuộc họp vẫn thong thả trên chiếc đi-văng màu xám tro, đánh mắt ra hiệu cho người đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh. Việt Nam không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp pha đồ uống.

Dĩ nhiên động tác này không trốn được hai tên kia.

"Tạm chưa phán vụ đó." - Hắn hạ giọng. - "Giờ thì các ngài đây còn gì để thắc mắc với Việt Nam thì hãy nói ra, ta sẽ trả lời trong phạm vi có thể."


Việt Nam tâm trạng cực kỳ tốt, đứng trong phòng bếp với người khác pha cà phê. Ngoáy ngoáy đầu thìa xuống đáy cốc cho tan bột, tận hưởng cái gió lạnh run vào buổi khuya. Cậu vẫn thắc mắc sao Nazi xài cái giờ còn một nửa tiếng này để họp. Hại nó giờ chỉ còn một người lính trông cửa trong nhà bếp để phụ bưng đồ.

Mở tủ lạnh ra, Việt Nam nhìn một lúc xong vui vẻ lấy một chiếc bánh lớn, không quan tâm tới người lính đang trố mắt nhìn. Thời buổi chiến tranh vẫn còn thời gian để làm bánh Opera, Macaron, Mille-feuille, bánh Tart và Paris-Brest thì là chuyện khác. Một chiếc tủ lạnh full đồ ngọt của Pháp kìa!! Sợ!!

Việt Nam nhìn cái bánh lớn một lúc xong vẫn không ưng ý, cuối cùng tóm lấy hai cái bánh Macaron cùng với miếng bánh tart ra ngoài. I.E thích bánh Macaron, kha khá, dù hẳn là sẽ hạnh phúc nếu cậu mang cho hắn một miếng pizza hảo hạng của nước hắn. Đặt thêm trà hoa cúc vào khay, tiếp tục vắt não xem Nazi cùng J.E thích ăn gì. Mấy tên này, cậu rất rất rất, vô cùng rất và rất rất tin tưởng rằng hai người kia còn chưa từng nhét đồ có đường vào miệng, trừ bột đường trong bánh mì!

Ơ, mà...Việt Nam lắc lắc đầu suy nghĩ.

Mình lấy lòng ba tên phát xít bằng đồ ngọt có được không?

Nếu Nazi và J.E biết suy nghĩ này thì hẳn lúc đó đã không xơi cái bánh mứt cam.

_ _ _ _

Tiểu kịch trường có chút lộ liễu.

Việt Nam [ôm somebody cứng ngắt] :Cấm đụng vô em trai yêu quý của tar>:C!

J.E: Hả?

I.E: Hả?

Nazi: Hả?

Cuba: Hả?

Laos: Hả?

Poland: Hả?

...

Mọi người: Hả?

____ Cảm ơn vì đã bình chọn, ta sad vì không ít người bỏ truyện ta quá::.(___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro