Chương 3: Giờ đã là hầu cận Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương ba: Giờ đã là hầu cận Nazi

Cuba ngẩn người. Tuy rằng không phải là 'chưa từng có' ai cự tuyệt sự giúp đỡ, nhưng khi đang bị thương nặng hay mất máu thì việc anh và Laos đang làm là hoàn toàn cần thiết - ít nhất là tránh bị ngất. Trong tù vi trùng vi khuẩn rất nhiều, không băng bó sớm muộn cũng sẽ bị nhiễm trùng, hoại tử. Người này từ chối sự giúp đỡ, dĩ nhiên anh không bắt ép người, nhưng bản thân có chút lo.

Não của Việt Nam tất nhiên không dùng để trưng diện, cậu nhanh chóng xé một phần áo mà quấn xung quanh vết thương, đâu đó thì trực tiếp lên giường thép nằm nghỉ, mặc kệ cái nhìn chằm chặp của ai đó mắc bệnh nghề nghiệp.

"Nếu cậu ta có thể tự xử lý, thì hẳn rằng chúng ta không nên nhiễu sự ha?" - Laos nheo mắt nhìn Việt Nam để chắc chắn rằng cậu đã ngủ.


Ha ha, ấn tượng đầu tiên nghe có vẻ không ổn.

Cuba gật đầu: "Ừ, cậu ta có vẻ...khó gần. Nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn rằng cậu ta phe mình."

"Nhưng những tên lính và nô lệ cũng ở đây, không có nghĩa rằng cậu ta đi theo phe Đồng Minh hay đại loại thế. Có thể cậu ta ghét USSR, và cũng ghét Nazi. Cũng có thể ghét Nazi nhưng không thích USSR. Có khi chống lại Nazi không có nghĩa cậu ta là phe ta. Nhiều thứ có thể phán ra lắm."


Lào nhuần nhuyễn nói.

"Trí tưởng tượng phong phú mà hợp lý nhở. Giờ cả hai tụi mình cũng không thể phán xét như thế. Điều duy nhất chúng ta biết bây giờ là Đức sẽ tấn công Đan Mạch. Tôi lo cho Bỉ và Phần Lan quá. Ba Lan đã trở thành tù nhân chiến tranh, đất nước khốn khó. Liệu Pháp có trụ được không?"


"Riêng Pháp" - Laos lầm bầm. "Hắn rất có nguy cơ sẽ bị đánh chiếm ,nên cậu Paris khả năng cao sẽ bị bỏ mặc, phải tự thân chống đỡ."


Cuba đồng tình. Tuy cả hai thậm chí còn chưa có lễ trưởng thành chứ không phải lo việc nước nhưng khi có chiến tranh, không ai là ngoại lệ.

"Và chúng ta có một tấn thảm kịch cho ngài France đáng mến." Giọng nói của thanh thiếu niên trên giường thì thào cho hai đứa kia biết mình vẫn tỉnh táo hết biết..


Laos giật mình bật dậy.

"C-cậu đã nghe hết ư?" - Nghĩ đến việc con người đang lăn lộn trên giường biết mình có cảm tưởng không tốt về người đó, thì về sau mọi sự sẽ không thể thuận buồm xuôi gió.


Cuba ngồi lẳng lặng, chỉ nghĩ đến việc cậu ta đã nghe được cái gì.

"Tôi nghe được từ chỗ cậu nói lo cho Phần Lan. Và Paris."

Việt Nam lầm bầm giải thích, vô hình đã giải quyết được nỗi lo của Cuba.

"...Ưm..." - Việt Nam quay người, chính thức thả lỏng người. Cuba không nói gì thêm, kéo Laos đang bần thần lên giường.


Giường chỉ có một cái, Việt Nam lại nằm chình ình giữa hai bên.

Lào khó xử, "Hay là chúng mình nằm dưới sàn?"

"Không, vết thương của cả ba đều rất nặng rồi, nằm xuống đất nếu không may sẽ nhiễm trùng vết thương mất. Giờ phải bảo toàn tính mạng từ những gì nhỏ nhất. Cậu ấy ngủ rồi, đánh thức sẽ rất phiền, tụi mình giờ ít ăn nên gầy, nằm bên cạnh vẫn sẽ thừa chán...


...ừ đó là tớ suy đoán."

Cuba thì thào nói. Laos nghe bạn nói cũng có lý, đánh nằm vào bên trong giường. Nhắm mắt.

Leng Keng Leng Keng

Đêm rồi, đêm rồi.

Một ngôi sao sáng, hai bầu trời quang

Ba trời máu đỏ, bốn hoa cúc đen

Năm đêm quỷ đói, sáu người thiệt mạng

Bảy lần hiếm gặp, tám năm có một,

Chín hồn vong linh, mười oan vọng về.

Leng Keng Leng Keng

"Tỉnh, tỉnh" - Laos lay lay người Cuba. Không hiểu sao hôm nay cậu ta lại ngủ chết mê chết mệt như vậy, thường thì Cuba dậy rất sớm mà?


"Dậy liền, " Cuba uể oải, đầu vẫn vang vọng lời hát, tiếng chuông gió đung đưa.

Trong mơ hình như còn nhìn thấy một cậu bé có mái tóc cắt ngắn ngang vai như con gái không rõ mặt, miệng mỉm cười, mặc bộ trang phục thời phong kiến của Pháp. Tuổi chắc cũng không cách nhau quá xa.

"Cuba, Cuba! Nghe tôi nói!" - Laos hốt hoảng kéo hai đứa ngồi vào trong góc phòng rồi run rẩy thì thầm.



"Việt Nam là phe Trục! Cậu ta đã đồng ý làm người của hắn!"

...Vậy...chúng ta đã xém chút nữa tin tưởng một người nhỉ." 


_ _ _ _

Chúc mọi người Valentine vui vẻ.

Có ai được tặng chocolate không cho tui biết với ha.

_ _ _ _

Cảm ơn vì đã bình chọn.

_Đăng ngày 14 . 02 . 2023_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro