Chương 2: Third Reich, ngươi chỉ muốn được để ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai: Third Reich, ngươi chỉ muốn được để ý.

Sau khi cúi người thêm một lần nữa, hắn ra ngoài, thở khí trời trong lành. Sự uy áp của tên Reich kia thật không thể thở. Ngẫm một lúc, hắn hẳn tin lúc mình có chút dũng khí trở vào lại, Việt • Nam sẽ được đem ra rọc xương.

Nó mà sống qua được đêm nay thì ta có thể khẳng định nó chính là thần – hẳn là vậy, cái tính ương bướng của nó sẽ tự huỷ hoại nó. Hắn lầm bầm. Tên kia chính là một sự kết hợp vừa vặn của sự điên loạn không lối thoát và cái não khôn khéo.

Nhưng có vẻ Japan • Empire đã nhầm. Việt • Nam không hề non nớt, sợ hãi vì chiến tranh, thậm chí rất khôn ngoan trong việc đối ngoại – nếu chính cậu thấy cần thiết. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc Việt • Nam đã gặp Nazi còn nhiều hơn của hắn.

— Và nếu hắn biết lý do thật Nazi khơi màu cuộc chiến thì hẳn sẽ đau tim.

"Ư..!"

Nazi kéo cái dây xích cổ khiến Việt Nam từ quỳ phải gượng gạo dựng đầu gối lên. Ngay lúc Japan • Empire đóng cửa hắn đã còng tay số tám cho như một phần thưởng. Y xem xét tướng mạo cậu một chút, chậc lưỡi. Một nhóc con còn chưa đủ tuổi đi lính, có khi còn không biết chữ thì sao? Đồ bỏ rồi.

"Ngươi biết chữ?" - Hắn cọc cằn

"Biết." - Việt • Nam tiết kiệm chữ với loại người này. Kẻ điên thì không nên nhiều lời. Thật phí phạm.

"Chát—"

"Trả lời ta đầy đủ. Trừ phi ngươi muốn mai làm bia bắn súng cho lũ mới nhập ngũ." - Third • Reich gầm gừ. Trong phòng vốn đã nổi da gà, giờ như thấp thêm người độ.

"..tôi biết, thưa ngài..." - Được rồi, không hẳn là nên tiết kiệm, nhưng vẫn thấy phí chữ quá ấy.

Y tỏ vẻ hài lòng, coi như người phía dưới đã chịu khuất phục chỉ bởi một câu nói của y.

...Thật tình đấy Third • Reich. Ngươi chưa nghe câu 'Bằng mặt nhưng không bằng lòng' bao giờ à. Đừng đánh giá thấp những gì tôi sẽ làm, sẽ đạt, sẽ có chứ.

Y bước đến trước bàn làm việc, rút ra một tờ giấy. Đó là tờ giấy đồng ý tấn công về phía tây, xâm chiếm lấy Đan • Mạch. Nếu theo dự tốt nhất còn có thể chiếm Paris và Na - uy. Dí trước mặt cậu, hắn nói, giọng thấp hơn một quãng âm:

"Nói ta nghe. Nên hay không. Một. Từ."

"Có." - Việt • Nam không ngần ngừ đáp lại. Kết quả được Reich 'Bốp—' thêm mấy phát. Việt • Nam thắc mắc. Hắn tính test má mình à? Thốn vãi

"Nên hoặc Không" - À, ra cái này. Chi li!

"Nên...Thưa ngài."

Việt Nam nói xong liền bị tử khí dí sau lưng, bực mình thêm hai chữ cuối câu.

Third Reich nghe xong nửa nghi nửa tin, giọng nói đều đều nhưng khí ngữ có thể thấy tám chín phần chắc chắn. Như thể nếu phe Trục không thắng thì thế đ. nào được.

Khả năng cao đây chỉ là người cùng phe xúi quẩy thôi. Nhưng vẫn cần cảnh giác.

"Đánh giá cao sự chắn chắn và tin tưởng của ngươi."

Căn phòng cư nhiên ấm lên một chút, cho đến lúc Việt Nam để ý người chật vật đứng góc tường, nhìn thấy liền cận lực kìm nén run rẩy bả vai, nỗ lực không cười khùng khục như thằng điên, không được cười a, không được cười, không được...

Dĩ nhiên là biểu cảm này không trốn được con ngươi của Reich. Riếng người trong góc cũng ngẩn người.

Người trong tầm ngắm: Poland.

"Third Reich, ngươi ngu thật đấy." - Cậu đứng dậy phủi phủi áo rồi ngẩng đầu cười. Minh chứng cậu hoàn toàn có thể ngang hàng với y.

"..!" - Hắn cứng ngắc người thay vì chửi bới và đánh đập. Chưa ai từng nói hắn như vậy. Hèn hạ có, bất quá, hắn không hề hèn hạ.

"Ta ngu." - Việt Nam chỉ vào chính mình, vào khối óc mình. - " Bình thường. Ối đứa công nhận rằng nó ngu. Nhưng ngươi không biết..." - Chỉ vào hắn bằng một ngón tay.


"...Ngươi ngu si tới mức độ nào. Ngươi muốn có được sự chú ý ít ỏi và vô dụng của ông và cha ngươi - những người thậm chí còn chẳng có miếng huyết thống nào với ngươi. Ngươi chỉ được sinh ra bởi tạo hóa. Ngươi được sinh ra bởi thời gian và tiên tri, lời đồn. Có lời đồn, có sự tin tưởng, sợ hãi, cộng thêm tiên tri, một sự hoàn hảo để người như ngươi được hình thành. Ngươi giết Weimar vì anh ta 'thần đồng hơn ngươi'. Ngươi muốn thống trị thế giới vì muốn Prussia tự hào về ngươi. Ha...tên ngươi thật ra là Deutsches Reich mà nhỉ."

Nazi cứng người. Người trong góc phòng đờ ra.

Việt Nam cười. Một nụ cười tươi sáng mà khốn nạn.

Cho dù cậu thấp hơn do là người Châu Á. Nhưng cảm giác như thế cậu là virus còn hắn là con người, cậu là một thứ giống nhỏ bé mà đáng sợ.

Reich lập tức tỉnh lại trong giây phút, đẩy người kia xuống, đạp liên tiếp vào các vùng đang lên da non và chửi bới bằng tiếng mẹ đẻ, rõ ràng cậu đã chọc đúng tim đen, hắn gào rú, kêu lính canh run rẩy đứng ngoài cửa lôi cậu xềnh xệch vào trại giam. Ha! Kẻ điên sẽ luôn là kẻ điên.

Và cậu cũng vậy.

Sau cùng khi đi được một đoạn, tiếng thét thồng khổ của Poland vẫn vang vang về đây, nhưng cậu không kiềm chế được nở một nụ cười chó chết.

. . . .

"Tôi, tôi vẫn ở bên phe của Ngài ấy. Nhưng chỉ muốn cho cậu một lời khuyên nhỏ..." - Một trong hai người lính đôi khi lén nhìn cậu, run lên một chút, rồi hút một hơi mà nói.

"Mong cậu không nói cho ai, vì nó thật sự kinh khủng nếu một trong ba người biết thì chúng tôi sẽ chết." - Người lính bên cạnh không rõ mặt gật gật đồng tình.

"Các người cứ nói." - Việt Nam lầm bầm, xem họ khuyên gì thôi, chứ cậu không quan tâm.

Phòng giam của cậu đã được chuyển sang một căn phòng đặc biết với người khác.

Trước khi đẩy cậu vào, họ nói.

"Cậu nên ráng hạ mình xuống nếu muốn thoát, ráng làm một người bình thường, có thương nặng tới đâu, sống sót thoát khỏi đây là tốt lắm rồi."

Ngã bịch một cái vì vết thương vừa lên da xong đã bị rách. Những người kia trong phòng nhìn thấy cậu liền chạy tới, đỡ cậu dậy, cố gắng băng bó vết thương bằng miếng vải rách rưới.

Cậu rũ mắt

"Cảm ơn Laos và Cuba" - Cậu khoát tay, loạng choạng chống đầu gối để đứng dậy, cách xa họ nhất có thể. - " Nhưng tôi không cần giúp đỡ."

Tôi còn hận hai người là đằng khác.


_ _ _

Thỉnh mọi người tặng miếng vote a~

15 vote sẽ ráng viết tiếp, không chơi acc phụ nhá Sov - 2:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro