Tự Văn - Chương 1: Lục đục thế chiến thật phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tình yêu vĩnh cửu là gì vậy?....

Chúng ta tự nguyện sa lưới, xong chật vật bên mé lưới không nỡ rời khỏi. Người nói, tình yêu là liều thuốc tâm hồn, chiều buông sáng mỗi ngày đều muốn có một liều. Kẻ đồn, mỹ vị cuộc sống đều là từ tình yêu, nắm trong tay tình cảm không rời đi; người luôn lâng lâng như mơ, như bay bổng. Cảm thấy thật hạnh phúc, đời thật đáng sống, tâm hồn luôn dạt dào, cá nhảy chim hót. Mấy ai không nghiện liều thuốc vô hình, bị chuốc say thuở nào còn chẳng rõ? Nghiện rồi mấy ai gắng bỏ đi? Tình đầu còn vương, thì chắc chắn lòng tâm muốn có một người khác chia sẻ, an ủi.

Việt Nam đặc biệt không yêu ai, thích ai, thương ai quá mức. Mọi thứ có cũng chỉ đứng bên mé hố thôi.

Tình yêu với cậu từng gần gũi dễ với đến thế nào, thì giờ cậu nhìn các cặp tình nhân dạo phố, như họ là những minh tinh, tình yêu như viên đá hổ phách trưng diện trong các bảo tàng lớn của thành thị. Muốn được đem nó vào lòng mà ôm, nhưng đó không thể. Từ gia đình tới bạn bè đều phải ghét một chút.

Tình yêu được là con đường có cánh cửa mạ bạc, mạ vàng. Đằng sau mạ sắt, sau cuối mạ than. Từ đầu đã được cảnh báo nhưng vẫn cứ cắm đầu mà đi mặc không cam lòng. Người may thì cửa than rực cháy cho tình yêu đôi lứa, người rủi gặp mưa thả ào ạt

Đi qua cánh cửa than rồi, trái tim từng dám xé đôi mang làm một món quà hèn mọn, xấu xí tặng người thân kẻ tình, giờ lủi thủi, vụng về tìm mảnh vụn chắp vá. Nên bỏ nó đi, giữ lại hy vọng thôi là được...

Nhưng, những lời hứa về một tương lai xán lạn đó là gì?Người đã nói, xin nhờ trăng tròn, cầu những vì sao sáng ngời và thiêng liêng mà chúa ưu ái, hãy minh chứng cho điều này. Mong mỏi, hy vọng rằng những lời người đã thốt ra sẽ là mãi mãi, giữ trọn vẹn mạng sống từng người sẽ mà một và mãi mãi.

Hy vọng cũng có nhiều loại chứ?...

Người ta nói, ngoại tình là một lựa chọn, như yêu nhau là một lựa chọn. Đó không phải là lỗi lầm. Dám cá rằng thương yêu là một lựa chọn tồi với cậu rồi...

nhưng.

Cậu không tiếc . Chi ít rằng Việt • Nam không tiếc. Cậu tặc lưỡi.

Thì tại cậu còn chi mà tiếc? Hét trong vô lực, thật yếu đuối.

Bây giờ, nên giao tâm hồn đắng ngắt này cho ai nữa?

_ _ _

Chương một: Lục đục thế chiến thật phiền phức.

Tiếng loạt soạt của giấy bút là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong nơi chí tràn ngập tiếng hét thống khổ, màu tanh - nếu sánh có thể hơn địa ngục.

"Leng keng.."

"A...khó chịu thật đấy..."

Việt • Nam than thở. Giam người? Oge. Không cho đi? Chấp hết. Nhưng mắc gì lũ Phát Xít não tàn này lại chọn xích cổ? Cậu cho hay.

Giương đôi mắt đục đục nhìn khe cửa sổ, xong lại nhìn đống vết thương đang lên da non. Ngoài khe cửa chính là thứ ánh sáng mặt trời mà chính cậu mấy tháng còn không đụng vào, lòng nhộn nhạo khi nghe tiếng bước chân cách đều ngoài song, cậu hít sâu một hơi, nhấn chìm cảm giác nửa thực nửa giả xuống. Xong nhanh chóng không động tác thừa, giấu cây bút mực và cuốn sách vào một khe nứt lớn, sâu ở vách tường. Cuốn sách – cả cây bút nhanh chóng được kéo đi...

"Ồ, xem này, có người kia trông tàn tạ quá nhỉ?" - J. E cười khanh khách, mở cửa tù, tóm lấy cằm cậu mà nhấc khiến cơ thể phải rướn theo.

"..." - Thứ này cư nhiên không ở trong danh sách làm người của Chúa!, Việt • Nam trong lòng ngồi bình luận như thể cậu đang thư thả trước màn hình Tivi.

Thấy đối phương không có ý muốn động thủ hay tấn công, dù cho đã khiêu khích - cái nhiệm vụ moi thông tin này quá phiền phức. Căn phòng cư nhiên tràn ngập mùi máu tanh, vậy mà tên này còn không nhấc nổi đúng - một - cái chân - lông - mày để biểu cảm đoàng hoàng.

Lòng ruột lại muốn lồng lộng lên, bây giờ dù cái đầu gối của Japan • Empire có mở miệng ra can ngăn thì hắn vẫn sẽ đập cái tên chết tiệt này thay vì thắc mắc rằng bản thân cả tới tận bốn cái hàm răng a...

"BỐP!"

Việt • Nam sau khi đầu của mình bị đập không thương tiếc, chủ lực từ cái cằm duyên dáng ra văng một phát vào thành giường sắt lạnh, nhức cả người. Ai nha nha, cú này hơi thốn. Tay xoa xoa đầu, hai con mắt nhìn Japan • Empire kiểu "Ũa, ũa dì dậy? Bạn bị thông minh à?-"

Khu trại này nơi nơi tràn ngập sự bi ai đau khổ, nhưng một Đại sứ như hắn lại cảm thấy khu vực này đang là hài kịch... Nhưng không để tên này nghĩ ngợi quá năm phút, Việt • Nam lợi dụng việc hắn đang đứng gần cậu - vừa đủ bù khéo cho phần xích cổ, lập tức bật dậy phắt một cái và-

"BỐP — BỐP — BỐP"

Liên tiếp liên tiếp ba phát đấm toàn lực lên mặt của thằng mèo tai thính nhưng tay không nhạy trước mặt, khiến hắn phải che mặt, vội vàng bắt lấy cánh tay của Việt • Nam. Mặc sự đời pặc hai, cậu đang vô cùng vui, hoa nở chim bay.

Giấc mơ bảy đời tui thành hiện thực rồi há há!!

Có điều, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Japan • Empire chính thức nổi cơn điên, vừa rồi hắn đã bị sỉ nhục. Một thằng nhóc con hôi sữa chưa tròn tuổi hai mươi! Đấm! Vào! Mặt! Hắn!

Bách Nhục!!

Ba máu sáu cơn lôi cậu xềnh xệch qua các tù nhân, những tù nhân may mắn được tha trong hôm nay nhìn cậu với ánh mắt cảm thông. Ban đầu sẽ là thương cảm, nhưng giờ là cảm thông, vì đây là một lớp học giết người. Cậu ghét cái nhìn kinh tởm đó. Cậu không cần người lạ thương thót gì cả, phải chăng cậu chỉ 'vô tình' bị bắt vì ở nhầm trong khu vực của trụ sở Đức Quốc Xã nên bị nghi ngờ là gián điệp. Chẳng có gì mà khai báo cả, phải chăng nhiều lúc tra hỏi tù nhân...

...Cảm giác mấy kẻ này tra hỏi mà như kiểm tra miệng môn Lịch Sử phần II, "diễn biến trong Cuộc Chiến Tranh Lạnh! Nào thì ngươi có biết tại sao Đức Quốc Xã lại phải khơi nguồn lên cuộc chiến này không? Cứt! Vì thằng Poland ngu đó! Rồi gián điệp ngươi khai hết những thứ về USSR! 1M9, 60 ký, có 15 đứa, vợ thì ế, đội ushanka, thích vodka, oge??

Có lẽ hôm nay cậu sẽ gặp một người đặc biệt hơn. Hắn rẽ liên tục, đi lâu hơn.

" Kính chào, ngài Nazi. Tôi đang có một người rất đáng thử lòng cho ngài." - Hắn cúi người vuông góc, đẩu hơi ngẩng lên. Mỉm cười chân thành.

"Japan • Empire ngài cũng làm thực tốt, ta lấy làm biết ơn, không thể không đồng ý với món quà này." - Kẻ trước mặt liếc mắt chưa tới nửa giây hình cậu – đang bị bắt quỳ; khóe miệng kéo lên một đường bán nguyệt, cười không khách khí.

_ _ _ _

-{ Cho những ai không hiểu tại sao Japan • Empire và Nazi • Germany lại nói chuyện với nhau như vậy, thay vì có thể mọi người nhìn (hình dung) Japan • Empire là 'nhân viên' và Nazi • Germany là ' sếp'.

Nhưng 'logic - định lí' tôi khác. Sau khi tìm hiểu sơ sơ hiệp ước Ba Bên (còn gọi là Hiệp Ước Berlin), thì định nghĩa của từ 'hiệp ước' có thể hiểu (sơ sơ pặc hai), là một loại 'thỏa thuận' quốc tế giữa ba quốc gia, đồng nghĩa rằng ba nước Japan • Empire – Nazi Germany - Italian Republic đều đối với nhau trên quan hệ - lợi dụng nhau - và không ai là cấp trên, theo tôi nghĩ rằng vì Nazi • Germany là người đề nghị hiệp ước, suy ra Third Reich (nhân vật 'thay thế - biểu trưng' cho Adolf Hitler) sẽ là người ra quyết định, không có nghĩa rằng nhân vật này là 'cấp trên'. }

-{ À, còn về việc cái tên của cuốn truyện này, "In The Name Of Love [War]. Việc này tôi không hẳn có suy tính nhiều. Có thể dịch ra ở đây là "Nhân danh Tình Yêu [Chiến Tranh], không ai dịch nhầm chứ?..."}

_ _ _ _

Cảm ơn đã đọc tới đây, cảm ơn vì ngôi sao các bạn tặng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro