Chương 27: Bước lên ga tàu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Bước lên ga tàu.

Lại nói, quân khu của phe Đồng Minh tổn thất nặng nề, cho tới mức Xô Viết cho phép các Nhân Quốc trở về nước khi xem xét lại lý do các Quốc Gia cần phải ở lại trên mảnh đất của mình để nắm giữ tình hình quân sự. Tình hình các nước cũng không khả quan, để vực tinh thần người dân thì sự trở về là vô cùng cần thiết và hết sức thiết thực.

Thế nên, tình hình là chúng ta rất thiếu cảnh kịch vui để hóng hớt ở nơi mà thế lực rất mạnh và có khả năng (chắc chắn là) sẽ thắng được phe phát xít. Có thể nói rằng chúng ta có một quân đội rất mạnh và thân thiện với mọi người—

Mạnh ai nấy lo.

Thân ai lo nấy.

Đây có lẽ là những từ chỉ tình hình của hai người bạn trẻ hiện giờ. Cuba và Lào cực kỳ xích mích, nghe tin về nước là chào sếp em đi về. Thẳng tay thẳng chân cạch mặt nhau cứ thế dấn bước về nước mà lo việc riêng nhà cửa kháng chiến. Cuba vốn rất thân thiện, tự tay gói đóng băng gạc cho mọi người, ai cũng được một bó băng với vài lọ sát trùng. Chỉ riêng Lào khi về phòng mới thấy được đặt ở trỏng, tức là cậu ta vẫn có thiện ý nhưng từ chối gặp mặt.

Việt Minh và Mặt Trận lại có dấu hiệu khá lên, giao tiếp cũng thường xuyên hơn và thi thoảng hỏi thăm, giống như một tảng băng sắp hòa mình với biển cả sau ngừng ấy ngày ly biệt với tập thể. France chỉ ở lại ít lâu để dưỡng thương rồi cũng nhảy về nước để giúp dân xoay xở nạn bóc lột của quân sĩ Phát Xít, U.K. còn đang chôn mình trong giấy tờ và sống chết sống dở. Trung Quốc cũng sớm muộn cáo lui, để lại một quân sĩ Hoa Hạ của dòng tộc giúp Xô Viết khi cần.

Vậy là sớm muộn Mặt Trận cũng cùng Việt Minh bước lên đoạn tàu đi ra cửa khẩu. Trước đó, cậu và anh còn đồng ý ôm Ukraine, Belarus, Kazakhstan và mấy đứa nhỏ của Xô Viết hứa sẽ túm cho chúng nó mấy chùm dâu da hoặc cao sao vàng. Người bên Xô Viết thích mấy cái này lắm.

Hai người giao tiếp câu được câu không — nhưng đây chính là tình trạng tốt hơn là không giao tiếp ngày xưa. Vì Mặt Trận từng rất sợ Việt Minh. Loại răn dạy hà khắc của Đại Nam và Long Tinh Kỳ đã làm cho anh chai lì như đá và lạnh như tiền. Thế nên, anh cũng rất khó tính và nghiêm khắc quy củ quá mức. Tuy những đức tính này khiến anh có trọn lòng tin của Xô Viết, nhưng cũng ít nhiều người không đặt anh vào mắt. Ảnh hướng nội lắm, riết giờ Ảnh mở miệng nói cho mi nghe đã là đức phúc cho mi rồi đó, thắc mắc chi phiền lòng hà. Mặt Trận luôn tự nhủ mình như vậy.

"Này, mày luôn thắc mắc về Việt Nam đúng không?" Bỗng anh lên tiếng, làm Giải giật hết cả hồn à. Mọi khi ảnh cho bắt chuyện đâu, toàn đợi cậu mở miệng thôi.

Nhưng câu hỏi đó cũng động phải vảy ngược của cậu.

Phải, cậu luôn thắc mắc về y. Tại sao y lại phải giống Việt Minh đến thế, vì sao y lại lạnh nhạt với cậu khi họ có thời gian tiếp xúc trong khi y lại đối xử quá mức mẫu mực như một người anh như thế khi cậu trong tình thế hết sức hiểm nghèo. Tại sao y lại thân tình với kẻ cậu hận như thế, vốn chẳng phải nhà Bắc Việt và Hoa Hạ luôn có truyền thống ghét tới tận xương tủy. Chẳng cần phải sao, trẻ con hai đại gia đình luôn được dạy phải né nhà còn lại ra thì mới tránh được nghiệp bủa vây. Phản ứng của Trung Quốc cũng quá nhẹ nhàng tới mức độ hợp tình hợp lý, ăn khớp với biểu hiện của Việt Nam tới mức cậu nghi ngờ về vấn đề huyết thống. Dần dần, Mặt Trận cũng dẹp luôn, coi như Việt Nam là có ơn nghĩa, được ngày nào báo ơn ngày đó nếu y ở bên phe cậu. Khỏi người thân thiết chi riết cho động lòng.

"...Đúng ạ," Mặt Trận nói nhỏ.

"Vậy thì rất đáng tiếc cho mày," Việt Minh ngồi phục xuống ghế nệm, "Tao sẽ phải kể cho mày nghe trước khi mày lên cơn tìm ảnh rồi giết."

Mặt Trận nén thở: "Y ở bên phe địch anh à. Không triệt y, rồi y triệt mình thôi."

"Cái đấy đúng, nhưng cũng sai. Những điều mày nói đều đã đúng cho đến khi tao nhận được bức thư từ người phát bưu điện. Đến từ Thụy Điển và cũng được viết bởi người này," Việt Minh lấy từ trong túi đồ một bưu thư trắng có ấn dấu sáp đỏ, phẩy phẩy vào mặt em trai.

Mặt Trận tính với lấy thì Việt Minh lại rút về, ném tọt vào túi.

"Tóm cái què lại, cấm mày diệt ảnh. Việt Nam được Xô Viết chấp thuận là có lý riêng của ổng và anh cũng theo ông ấy," Việt Minh lại thở hắt ra và tiếp tục. "Và anh đã được trình bày cái lý ấy. Một cái lý hoàn toàn thuyết phục trên phương diện chiến tranh."

"Y bên phe mình sao anh?" Mặt Trận chồm lên.

"Không, ảnh không theo phe mình đâu mày. Ảnh theo phe của Xô Viết." Việt Minh nhìn chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

"Phe mình là phe của ngài ấy mà anh. Nói vầy sao em hiểu." - Mặt Trận hào hứng vì cái tin suy luận ấy, rồi cảm thấy hoang mang bởi câu nói của anh.

"Không, ảnh theo phe của ổng. Tức là, ảnh phục tùng cho ổng, hiểu không? Nếu ta ly biệt phe ổng, thì ảnh vẫn ở bên đó thôi."

"Có lẽ em nghĩ là em hiểu," Mặt Trận ngẫm ngẫm rồi trình bày. Cậu cười nhe răng.

"Hiểu như sao? Anh cạn lý rồi," Anh quay đầu lại.

"Tức là, Việt Nam phục tùng cho ngài ấy đúng không?" Mặt Trận nhắc lại. "Có lẽ có một mối liên kết nào đó cho cái phục tùng ấy. Nếu y ở phe chúng ta thì rõ là y lo việc nước chứ không lo bên ngoài. Nhưng y lại ở bên ngoài, tức ngoài nước đó anh, mà không chỉ ngoài nước mà còn là ngoài tầm hiểu biết của triều đình mục nát của nước của chính y. Có thể là Việt Nam đang trốn đúng không anh? Và Xô Viết biết được lý do đó nên nắm thóp y hén?"

Việt Minh nhìn cậu rất lâu và nói: "Cảm ơn vì mày đã có công suy luận như một kẻ trinh thám, nhưng sai bét nhè, mày ạ."

"Nước đi này đỡ ngu..." Việt Minh nói lửng lơ lơ lửng rồi trước cái nhìn hào hứng như được khen của thằng em khiến anh lại phũ tiếp:

"...nhưng vẫn ngu."

"Ơ..." Mặt Trận tiu nghỉu.

"Có điều, khi dừng chân ở ga này ta sẽ được gặp lại ảnh."

"Sao anh biết?"

"Thư kêu vầy răng anh mày biết. Anh có théc cho mày nghe đâu phỏng," Anh trả lời lệch đề.

Lúc đó, trời tối dần,

và hai đứa nhìn rõ được người đang đứng trên ga tàu, giữa dòng người đông đúc, người ấy đứng riêng ra. Bắt gặp ánh mắt của hai anh em đang ngoái tới đau cổ để nhìn, anh ta nháy mắt cười.

Chỉ là một người bình thường. Khoác cái măng tô có màu đen. Đứng đó và đón hai anh em khi con tàu rít lên.

___________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn.

___________________________

Viết như sắp tỏi tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro