Chương 26: Perenelle tóc đỏ mắt tím vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26: Perenelle tóc đỏ mắt tím vàng

Thật đáng tiếc.

Ừ. Thật đáng tiếc. Nó còn nhỏ thế mà...Trời thật không có mắt. Nó là một đứa trẻ xinh đẹp một cách kỳ lạ.

Phải. Nhưng lại chẳng nỡ nói nó là quỷ được.

Đúng đúng. Nó thân thiện vậy mà. Nó sẵn lòng tặng cho ta một bức tranh nếu được yêu cầu. Đáng yêu làm sao.

Ôi, đứa trẻ đáng thương..!

Đáng thương...

Một vài tiếng chặc lưỡi, thở dài. Tất cả đều hướng về một căn buồng có rèm trắng viền ren kia, ngay sát cạnh cửa sổ lớn có hoa văn gô - tích. Nơi có một đứa trẻ, thường được điểm tên trên miệng của các cô y tá túc trực tại căn phòng bệnh. Dù một phòng có những sáu chiếc giường trắng, có gối và chăn nhung màu xanh đặc trưng, đó là phần giường duy nhất tách biệt trong đó. Chiếc giường, thay vì kê song song với giường đối diện, lại lệch hẳn về chiếc cửa sổ ươm những nắng mai.

"Ra đường, nghe thấy những bà mẹ cố gắng đưa con vào bệnh viện này, hay ngồi cạnh bác sĩ, ôm con và dỗ dành:

"Ôi con yêu, nếu con là một đứa trẻ ngoan và chịu ngồi yên một chút, hẳn cậu bé dễ thương kia sẽ khen con và cho một cái kẹo," rồi bà ấy sẽ chỉ vào góc phòng, nơi có chiếc giường bệnh được rèm có ren hoa phủ kín.

Cậu bé, cô gái được ôm trong vòng tay mẹ sẽ trả lời với một giọng hết sức phụng phịu và hoang mang: "Ai cơ ạ? Ai là "cậu bé dễ thương kia" cơ chứ mẹ! Chẳng có ai ở đây cả!"

Ông bác sĩ già đã quá tuổi tứ tuần có đôi mắt hiền hậu sẽ lắc đầu cười một nụ cười hồn hậu, giống như trong những câu chuyện cổ tích. Rồi ông sẽ quay sang - khu giường trong góc phòng kia - và gọi đứa trẻ có cái tên lạ lùng, nhất là với bé trai ấy; và nó giống như một điệp khúc ông đã dùng nhiều lần:

"Perenelle, con có vui lòng cho đứa trẻ nghịch ngợm này một cái kẹo không, Perenelle? Hoặc một bức tranh, hay một bài hát mà con đã học được? "

"Dạ, con sẽ cho bạn ấy một món quà rất ngọt."

"Vậy hẳn là kẹo nhỉ."

Một tông giọng nhẹ nhàng và trưởng thành quá lứa sẽ đáp lại người bác sĩ già, và một đứa trẻ có mái tóc đỏ rượu dài quá đầu gối sẽ đi ra. Đứa trẻ ấy có một cặp mắt kỳ lạ. Một mắt có màu vàng như ly trà mới pha, ngọt và hơi lắng đọng cái chua nhưng không chát, như vị của trà. Một cặp mắt màu tím oải hương, nhìn vào nó như thế ta đã ngửi được mùi hăng hắc rất lạ của loài hoa ấy xông vào cánh mũi. Đi chân trần, đôi tay có một, hai vết sẹo như một ly thuốc rượu sherry làm bằng thủy tinh đã vỡ và châm vào tay. Nó mặc áo có thân dài, quần ngắn. tuồng như sắp thực hiện một ca phẫu thuật nào đó. Nó có một cái nhìn rất lạ, một đôi mắt như nửa có hồn nửa không. Đến trước mặt đứa trẻ nhõng nhẽo kia, nó sẽ noi bằng một giọng hết sức nhỏ như bị khản tiếng:

"Bạn muốn ăn kẹo chứ?"

"Dĩ, dĩ nhiên là có, mình được phép sao? Cảm ơn bạn rất nhiều," đứa trẻ khám bệnh sẽ lúng túng đưa tay ra và một tràng mưa kẹo nhỏ nhắn sẽ trôi tuột rồi nằm gọn trong lòng bàn tay bé xíu. "Bạn có thật nhiều kẹo!"

"Ừ đúng rồi, mình có rất nhiều kẹo," đứa con trai tóc màu rượu chỉ tầm mười ba ấy sẽ nhe răng cười và nhắc lại.

Và lọt vào tai chúng ta là câu chuyện của rất nhiều năm về sau, trùng với thời điểm nhiều năm về sau.

Cậu biết gì không?

Chuyện gì?

Cái đứa bé, sẽ đưa cho cậu một bức tranh, một cái kẹo, dạy cho cậu một cái hát nếu cậu can đảm, đơn giản chỉ là ngồi ngoan cho bác sĩ khám ấy, đã lặp lại hành động trong gần bốn chục năm.

Ý cậu là, trong bốn mươi năm, nó không lớn lên, đứa trẻ đó luôn mặc bộ quần áo phẫu thuật, luôn trông như thế, luôn cho người khác kẹo, và không hề ra viện?

Đúng rồi. Nó cứ ở như một hồn mà vậy thôi. Nó không lớn, không thay đồ, vết sẹo chẳng mờ đi. Nhưng tay của nó ấm, nên nó chẳng thể là hồn ma được. Cơ mà không bác sĩ nào thắc mắc về điều ấy cả. Họ luôn nhấn mạnh rằng, có một em bé mười ba tuổi tên là Perenelle, chuẩn bị được mẫu thuật mắt phải. Kể cả những bác sĩ mới vào, ngày ngày đều đến thăm em ấy như một lịch trực với toàn bộ bệnh nhân còn lại. Trẻ con đều thích Perenelle, vì em ấy có kẹo và vẽ tranh giỏi, lại hay dạy hát cho lũ trẻ bị bệnh hiểm nghèo.

Vậy là không ai thắc mắc sự hiện diện của Prenatal à?

Perenelle, không phải Prenatal. Ừ, đúng rồi, không ai thắc mắc. Ai vào bệnh viện rồi dăm ngày là xuôi theo như ai bỏ bùa ấy, ở đó tầm một tuần là xuôi theo dòng nước ngay. Thấy người ta bảo vậy. Một trong mười điều kỳ bí ở bệnh viện này đấy.

Ngoài cái trong hồ cá cảnh bỗng tay người đẫm máu thò ra lôi người vào cửa tử, rồi mấy hình nhân biết cử động nói chuyện, hay một loạt quạt trần bỗng bị ai cắt dây rơi trúng đầu bệnh nhân, nhà xác tầng dưới bỗng có người sống dậy, hoặc có âm binh bỗng lộ ra từ phòng phẫu thuật lôi người ta ra treo cổ, rồi toàn bộ dây điện bỗng siết cổ hay siết thân tới nỗi chặt đứt người ra làm đôi. Có chuyện nếu đi loạn xạ vào các cửa phòng một cách ngẫu nhiên, cậu sẽ vào một cái phòng, rồi mở ra một cái phòng nữa, cứ thế tầm mười lần sẽ có một phòng trưng bày toàn bộ phận mắt của con người, chúng sẽ quay đi nhìn cậu đó, trông rất ớn. Tớ có nghe thêm được hai câu chuyện nữa là nếu chuẩn bị phẫu thuật quan trọng, có thể tử vong mà có nghe giọng của bé trai, có thể đó là Perenelle hét lên thì ca đó chắc chắn sẽ bất thành công đấy. Có thể tàn tật hoặc "ngỏm" luôn.

Ghê quá! Cái ao thì nghe cũng điển hình nhỉ?

Ừ. Chỉ khác cái này có tới mười cái thôi. Vấn đề là còn một cái nữa, nhưng có vẻ ít người biết.

Nhưng cậu biết đúng không?

Không, nghe loáng thoáng có vẻ chẳng hay ho gì. Hình như là đừng đến nhà kho sau bệnh viện nếu không muốn bị nguyền như Perenelle. Perenelle sao mà bị nguyền được nhỉ? Dù khả năng chắc là có, nhưng hẳn Perenelle không phải ma ám nhỉ?

Hẳn vậy. Mình tin thế. Nghe câu chuyện xinh lung linh vậy mà!

Ừ. Có điều, giờ Perenelle không ở bệnh viện đó nữa. Bệnh viện đó đã bị sập rồi, giờ đang được xây thành một ngân hàng.

Vậy là Perenelle chết rồi?

Chắc là vậy. Nhưng thêm cái nữa nhé: đáng ra bệnh viện ấy không bị phá đâu, nhiều người phản đối lắm. Nhưng người ta vẫn cho xây vì nghe đồn bệnh viện ấy làm từ thiện là chính, nên tuy không lỗ vì người ta bỏ tiền ra nhưng vì thế cũng chẳng lời lãi, nên mấy nhà kinh doanh ngứa mắt chỗ này gớm răng. Sau cùng, chủ thầu và người kinh doanh đó, có người bị ép uống Aspirin trong khi ông ta mắc bệnh thiếu tiểu cầu. Còn lại là trượt chân, ngã vào kệ tủ thùng thuốc. Có người nói toàn bộ thuốc dùng thủy tinh làm bình đều rơi thẳng vào ông ta, cả một thùng cốc đong thủy tinh, thuốc, và rượu đều nhằm đầu ông ta mà rơi, còn bình nhựa, sắt thì cứ rơi sượt ra ngoài, dù sắt đập thì dễ chết hơn. Rồi ông ta ngất đi vì mất máu, rồi cuối cùng chết cũng vì nó. Cả hai người cùng chết trong bệnh viện tỉnh, tuy thời điểm cách nhau tới năm năm.

Nhưng có người già nọ, từng biết Perenelle nói màu tóc của người chết vì mất máu rất giống màu tóc Perenelle, người kia có một mắt khác màu, tuy không phải màu tím, nhưng khác màu mắt cũng là lạ rồi, chứ đừng nói người này còn từng là một quý ông hay tới gặp Perenelle vì tò mò. Mà hình như bản thân cậu bé cũng không ưa ông ta, vì ông ta hay về những lúc Perenelle hét ầm ĩ bằng cái giọng khản tiếng, đâm ra hay ho hắng lắm.

Hừ, chẳng tiếc gì mạng hai tên đó.

Mà có một người đã có gia đình. May mắn bà mẹ là người trí thức trong tầng lớp xã hồi đó, vừa khéo, ông chủ vừa tăng lương cho bà, thế là bà thoát được thuế đánh rất nặng thời đó mà vẫn sống ổn định với bốn đứa lúc nhúc. Cũng có lời đồn là con cả của bà cũng thuộc tầng trí thức mới vào nghề, đâm ra không đến nỗi.

Một câu chuyện chi tiết lạ lùng ha?

Ừ.

Và đó là câu chuyện từ lúc ra thành phố ta đã nghe. Lúc còn ở Pa-ri và vùng thành thị của Luân Đôn, nhưng nó phổ biến ở Pháp hơn. Perenelle là một cái tên đậm chất Pháp mà. Từ ngày ta trở về trên sông Ve-ni, khi hỏi thăm người dân thì đều có vài đứa trẻ nói về cái chuyện ngớ ngẩn này."

Pháp sau một tràng kể chuyện dài hút giờ thì cũng thở hắt ra, uống thêm ngụm nước. Những đứa trẻ và vài thanh niên chăm chú nghe như nuốt từng chữ gã nói. "Hết rồi, đừng có hòng nghe thêm," gã nói.

Và chúng lũ lượt lôi nhau khỏi phòng.

Mặt Trận lôi Việt Minh vào cùng; dĩ nhiên là anh chẳng có hứng nhưng vẫn dỏng tai nghe. Và cả hai không thể ngừng nghĩ về Việt Nam khi nghe tới chi tiết cậu bé có "mái tóc đỏ rượu" và ánh mắt màu vàng "như ly trà mạn".

Chỉ có điều, nó tên là Perenelle, còn y là Việt Nam.

*           *           *

Còn Việt Nam, dĩ nhiên vẫn đang yên vị trên giường của vị Phát xít nào đó, vừa nhận được một câu hỏi của East với West: "Ngài có thể cho bọn con một cái tên nào đó gọi ngài thân mật hơn được không ạ?"

Y mím môi: "Gọi là- thôi, cứ gọi là Việt Nam đi. Ta không nghĩ được cái tên nào hết. Nhất là khi ta mới biết tin ta được nghỉ việc bàn giấy và làn người trông trẻ cộng người gõ đầu hai đứa."

Thật. Y mới ngủ được một lúc nữa thì được hai nhóc tì này nhảy bon bon trên giường. Hình như y phải trông coi cả Ý. Mệt quá. 

_________________________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn.

_________________________________________

Nè, tôi đã bảo tôi đang học lớp 8, nên tôi cất béng cái máy đi rồi mà. Học nhiều lắm, nên tôi không có thời gian viết truyện. Vả lại, nếu viết truyện thì tôi sẽ lơ đãng học hành mất. Nên nếu tôi không đăng thì cũng đừng thắc mắc chứ. Nhỡ tôi té thi lớp 10 thì chơi sao được nhỉ? Tôi sẽ không thể viết truyện được nữa. Vì tôi viết khá dài đấy, nên chắc tầm thêm một, hai năm nữa mới hết được, thế có nghĩa là ráng chờ một chút nhé, rồi tôi sẽ cố gắng quay về với mọi người.

Thế nên tha thứ cho tôi nhé. Tôi chỉ có thể viết vào dịp đặc biết mà đã làm xong bài thôi. Không có thời gian để gõ truyện đâu, cậu biết mà. Dù sao, chúc một năm học mới vui vẻ, mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công!

P/S: Tôi thử móc mầm cây mà đeo được lên headphone, làm vòng tay cũng được, đánh dấu trang cũng được luôn. Để buộc day tai nghe cũng được nè....chỉ có điều nó màu nâu à.

Tôi cũng vẽ tranh nữa, cậu thấy đẹp không? Nhân tiện cho cậu xem OC Gacha mới làm hôm nay của tôi này.

Móc len rất hay đó, có ai thử chưa? Có điều tôi móc chưa đẹp được, lâu rồi không làm mà!


OC Gacha thử phối màu có vẻ không đẹp lắm.

Trung Thu sắp tới, chi bằng vẽ một chút?

Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chắc đã làm mọi người phiền nhiều, tại tự dưng muốn flex hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro