Chương 25: Ngăn tủ họa cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25: Ngăn tủ họa cụ

Việt Nam thở phào. Cũng may đã cầm lọ thuốc ấy theo.

Mây vẫn yên bình lảng vảng như kẹo bông gọn trên bầu trời có màu tươi sắc sáng như vậy, mà khung cảnh vẫn lác đác cái buồn và ảm đạm. Hơi dịch người dựa vào cây gỗ đóng làm bến cao hơn một chút so với y khi ngồi, rồi kéo quần cao lên, tháo băng mấy vết thương cũ lúc luyện tập khi còn ở bên Trục cho thoáng.

Mấy vết bầm, cũng có vết dao, vì bài tập cũng không phải là dễ. Khắc nghiệt là đằng khác. Chỉ có vài vết thương sâu đáng chú ý, còn lại để băng cũ sang một bên. Chắc không ai nghĩ có người ở đây đâu, có khi còn chẳng biết tới nơi này. Vì tác dụng phụ của thuốc là y sẽ hơi yếu và dễ lâm vào trạng thái buồn ngủ không kiểm soát, nên khi tính đứng lên đi tiếp, Việt Nam lại lặng lẽ hạ người xuống. Sự cảnh giác của y đang ngừng đi lên ngay sau khi chạy đến bên bờ hồ này do sự mệt mỏi của thuốc giảm cơn khát máu.

Và y nhắm mắt lại.

Chẳng hề biết có hai kẻ đang đứng ở đấy.

Do đã là tháng 10 thời tiết tuyết chưa hẳn quá dày, nên y đã vô tình lờ nó đi. Thứ duy nhất y đặt trong túi là một lọ thuốc. Nước khi nhúng chân vốn có mảng băng mỏng mà y không quan tâm.

Đôi chân dần tím bầm, nhưng y quá mệt để để ý.

"Em đi riết, quen rồi." - Đứa trẻ ấy cười và nói.

Tầm 5 phút trôi qua, lặng lẽ và tuyết lại rơi rồi.

USSR nhìn mà muốn đến để tra hỏi.

Tuyết bám nhẹ trên mái tóc sẫm màu, ngôi sao vàng trên làn da đỏ. Mặc cộc lốc một áo sơ mi với quần quân đội bị vén lên cao. Lạnh thế này mà không mặc áo.

Gã nhìn một lúc rồi lập tức quay về dẹp loạn 12 sứ quân- nhầm, tại căn cứ.

USSR vừa rời tầm mắt, N.G lập tức bước ra khỏi rừng cây xanh vĩnh hằng.

Vốn trong kế hoạch, hắn chỉ đơn giản đi trông cái trực thăng, và nó đỗ tại một khoảng khá xa căn cứ địch. Tức là nó đáp ở đây.

...

Nhắm mắt. Mở mắt.

Nhắm mắt. Mở mắt.

Việt Nam chớp chớp mắt. Y đang hơi hoang mang đấy. Hơi hơi...

Vì chuyện vừa xảy ra ở trên là câu chuyện của ba ngày trước.

Còn giờ y đang nằm trên giường, được băng bó cẩn thận. Phần bàn chân tím ngắt được ngâm nước nóng và giờ người ta băng nó lại để đi lại không đau quá. Người không mặc áo, chỉ mặc quần, đắp chăn ngang lưng. Nói vắn tắt lại thì là, y ngủ ở bên bờ hồ, mở mắt ra và đang nằm trên giường.

Rồi ai là người mang y về? Mang kiểu gì mà y không cảm nhận ra? Ngủ say quá chăng?

Các vết thương cũ vốn không sao, giờ đau âm ỉ. Cơn đau đến từ nhiều nơi thành công làm y nhăn cả mặt. Chắc người ta xức lại vết thương lên nó mới đau thế này. Lật người rồi xoay xở để tự ngồi dậy, và nhìn xung quanh, Việt Nam mím môi. Đây không phải phòng y.

Phòng của Việt Nam không có nhiều tiện nghi, huống chi ở đây còn lụp xụp giấy tờ, non nhìn như quả núi được đắp trên bàn. Lộn xộn quá!

Trên trần nhà lắp hai bóng huỳnh quang, xung quanh đóng khung những bức họa nổi tiếng. Bên cạnh giương là hộc tủ, được khắc họa tiết, hẳn là được đặt riêng với thiết kế tự vẽ. Việt Nam vươn tay kéo tủ ra, bên trong là các họa cụ. Nhiều cây bút vẽ đã gỉ sét phần cầm tay, một số như vừa được sử dụng không lâu. Ngăn dưới là các tờ giấy kiểm tra màu, cùng các bản palette loại rẻ tiền. Được đà lấn tới, y mở nốt ngăn cuối cùng.

Đó là các bản thảo vẽ.

Y cầm lên quyển đầu tiên. Tuy được xếp trên cùng, nó đã ố vàng nhiều phần, các mảng màu sớm chẳng thể nhìn ra rõ ràng như một vết tích thời gian. Hầu như là vẽ nội thất căn phòng, các hoa tiết và bản mô phỏng thiết kế. Về sau còn có một tờ riêng thiết kế cờ, huy hiệu, trang phục, dưới đề một dòng chữ chẳng rõ ngày.

Tính hứng thú qua từng bản vẽ của Việt Nam tăng lên. Là một người yêu thích nghệ thuật, đặc biệt các bản giao hưởng vĩ cầm và điêu khắc vẽ vời, y cảm thấy nỗi đau dần hòa đi theo con sông mang tên niềm vui. Y kéo ra một nụ cười là dóng mắt theo từng ghi chú của cuốn vẽ.

Cuốn thứ hai chủ yếu vẽ quang cảnh hằng ngày. Hoa hồng, cẩm chướng, huệ tây, tất cả đều được vẽ theo mọi góc độ nhìn, có vẻ là đều để tiện cho vẽ phong cảnh. Nhiều bức họa được vẽ đóng khung cẩn thận, cảnh trên sân trường, những đứa trẻ đứng kề nhau và cười. Những đứa trẻ cầm tay nhau và dường như đang hát bài đồng dao của Đức Quốc mà chúng tự nghĩ ra, vì đằng sau có ghi mấy dòng chữ.

"We are proud of who we are

The ethnic names Aryan

We'll win every war

Even though we'd lost from the start. "

Chúng ta tự hào về bản thân

Bởi dòng giống tên Aryan

Chúng ta chính là bất bại

Dù thiệt thòi trong phút đầu tiên.

Y nhìn một chút, rồi lật tiếp. À, hóa ra tư tưởng chủng tộc thượng đẳng vốn đã có trong tiềm thức người Đức từ lúc họ từ bé... Các khung cảnh có vẻ như ở cùng một trường học. Có rất nhiều khuôn mặt cùng hiện lên trong các bức họa đơn lẻ, hầu hết là cảnh vui chơi.

Y gấp nó lại. Các bức vẽ đã chứng tỏ đây là phòng của ai. Không chối được. Dù y khá ngạc nhiên khi hắn vẫn lưu giữ các cuốn sketchbook này cẩn thận dù bị phai màu và khó mà sửa lại được. Nhưng cũng thêm một lần nữa y rùng mình, khi nhìn tới ngăn thứ nhất chất đầy tuýp màu mới mua và cây cọ đã dùng lâu năm, y đã biết đây là phòng ai. Không phải, căn bản nhìn bức tranh được đóng đinh trên tường trắng cũng biết đây là phòng ai rồi.

Đặt cuốn sổ xuống, y để ý có một quyển vở mỏng ghi chép, nhưng rồi bài đồng dao kia lại hiện về. Và y quyết định đóng lại thay vì tò mò thêm. Hiện giờ chưa sáng hẳn, mới lưa thưa ánh mặt trời. E rằng N.G chắc cũng đã đi kiểm tra quân đội xem tình hình thế nào. Đoạn, y cảm thấy mắt mình díp lại, quyết định nhắm mắt thêm một lúc cho cơn đau ngưng làm y khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc.

Và kéo chăn lên, từ bỏ việc để ý quá nhiều vào tiểu tiết. 

____________________________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn!

_____________________________________________

Thật có lỗi quá, đã để mọi người chờ đợi thật lâu rồi.

Nhưng giờ lớp 8, kiến thức rất nặng đầu. Nếu máy tính ở trên bàn thì tôi sẽ chẳng học được gì mất. Thế nên tôi đã tự cất máy đi. Hôm nay được nghỉ vì khối 6 và khối 10 thi kiểm tra khảo sát nên mới lôi máy ra đánh cho nốt chương này. Chứ giờ tôi chẳng có mấy thì giờ để đánh truyện nữa. Mọi người thông cảm nhé. Nghỉ hè tôi sẽ cố gắng đạt điểm cao để quay lại với mọi người. Trong thời gian đó mọi người cố gắng tìm truyện khác đọc nhé. Xin lỗi nhiều nha. Đã để mọi người thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro