Chương 24: Trốn ấy à? Được rồi, không tồi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Trốn ấy à? Được rồi, không tồi đâu.

Ở đây không hề có lợi nên y nhanh chân thức dậy. Sớm muộn cũng sẽ bị tra khảo, ở đây cũng mệt, chắc I.E đang trên đường cứu y, mà để hắn chọc tiết nhảy vào đây cũng dại. I.E rất là dại— nhát nữa chứ. Tham vọng thì nhiều nhưng bản lĩnh thì đầu xuôi đuôi hụt. Y chỉ tiết lộ một chút thôi mà. I.E là một con rối khờ dại mà hoàn hảo. Tưởng rằng mình là gà và y là thóc, thành công trong việc không hề hay biết y là người rải thóc thành đường tử lộ cho.

Ngu.

Tại sao Việt Nam chọn I.E làm người giúp trung gian?

Tại vì hắn ngu chứ sao nữa.

Với vốn kiến thức ở tương lai, Việt Nam sẽ là kẻ bị lợi dụng hoặc hơn phân nửa lợi thuộc về J.E. Ta không thể trông mong vào sự thay đổi của Nazi. Y không thể thay đổi người khác. Dĩ nhiên nó là như thế. Chúng ta thay đổi bản thân vì nó có lợi. Đơn giản và súc tích. Ở chiến tranh, ném cảm xúc ra sau đầu là cần thiết.

Được rồi, quay lại vấn đề.

Trung Hoa đã đề lại cho y một bữa sáng nhỏ mà hắn làm, đơn giản thôi: làm gì có suất thừa cho tên Phát Xít. Một chiếc sandwich cùng một đĩa trứng rán, thìa và nĩa.

Thế nên Việt Nam cầm nĩa lên rồi cắm vào miếng trứng, cho nó trôi tọt vào miệng và nhận ra mình đã không uống gì trong gần bốn ngày– ba ngày rưỡi, vì trời đã ráng chiều tà. Cầm cốc nước đưa lên miệng, phân nửa thể tích nước đi thẳng vào miệng y mà y không có nuốt. Phát sặc.

Tại vì có tiếng nổ.

Hờ, I.E chơi ngu vậy. Đánh bom chỗ này không ổn. Lính cũng không ít.

Thôi, ăn đã tính sau, đói.

Đoạn, y cũng phải đi ra bưu điện ở đâu đó, hoặc nhờ người nhét dùm cho...ầy, để khi nào về căn cứ. Có một chút bận.

Đợi. Từ khi nào–

— bản thân lại nói nơi ấy là căn cứ?

Căn cứ là gì?

Căn cứ được y coi là "ngôi nhà thứ hai" cơ mà. "Địa ngục thứ hai" cũng là căn cứ. Nơi ấy vừa khổ mà vui, nơi ấy, y không cô đơn. Địa điểm ấy, có chết cũng sẽ nhớ đến. Cũng sẽ cảm ơn vì mình đã tới và cảm ơn mình đã rời. Chỗ quái kia không phải căn cứ. Ấy là "sân khấu". Ấy là nơi y cho người ta thấy khả năng "diễn kịch" nhờ tự thao túng bản thân.

Đấy không phải căn cứ. Có ép y cũng không thể nói nơi ấy là nơi y muốn về.

Và y sẽ không thể đến đó cho tới năm 1998. Lúc đó y sẽ thật sự sống.

Ê ê, Italy Empire, tốn bom.

Thật vậy, tiếng nổ đùng đùng đùng ấy mà chả biết trúng đứa nào không.

Một phần y mong nó sẽ trúng vào ai đó và một phần y mong nó không dí theo ai đó.

Được rồi...

"A..!!" - Tiếng loảng xoảng quá trời thiết bị y tế. Tiếng hét của sự tiếc của.

"Cuba, bị thương kìa!!" "Trời ơi đống thiết bị mới nhập về!" "Bớt ham tiền lại! Lo thân nhau đi!" "Kệ anh!"

Nói chung thì.. trúng cũng có. Chắc.

...là như thế.

Giọng của Cuba nghe còn khỏe lắm.

Im.

Im quá. Im lặng quá mức.

Một chút tiếng đổ vỡ, la hét của người bệnh trong các giường khác, tiếng kêu gào. Có người ngã xuống. Tiếng chân chạy; rất nhiều. Y thấy hoang mang vì Italy Empire không phải là người có gan làm điều đó: đánh đập mạnh bạo và giết người. Hắn chính là cái miệng chứ không phải cái tay. Nếu là cái tay thì chính là chỉ tay năm ngón. Phải nói thật chứ y thấy ai độc tài cũng có cơ miệng phát triển rất khỏe, vì nói nhiều mà nghe có lý mới có thể thu phục được quần chúng về phe mình được.

Và giờ một là trốn mà hai cũng là trốn. Chi bằng trốn rồi hù N.G một phen. Dù sao cũng phải cho hắn thấy mình không phải là bản sao của I.E

Nghĩ ra rồi thì phải làm gì? Làm thôi.

"Hây!" - Y nghĩ rồi nhanh chân tót ra ngoài. Do phòng chỉ ngay dưới đất, đúng lúc vắng người, Việt Nam lập tức chạy ra.

Rừng cây xanh khu bãi trống. Dù thời tiết không khả quan nhưng tuyết chưa rơi là được. Y không trông mong việc chạy ra như thế này, tần suất nguy hiểm không phải ít. Bước chân trần lên mặt đất thô ráp những sỏi đá, y cảm giác ít nhiều vui vẻ.

Vì lâu lắm rồi mới đi dạo quanh đây, dĩ nhiên Việt Nam không ngại tìm nơi y đã từng đến.

Ấy là một cái hồ.

Cái hồ ấy từng để chứa nước trồng trọt, nên rất sạch. Vốn là hồ tự nhiên, nhưng những người từng sống ở đó thường trồng rau củ vì không tiện đi bộ đến những căn chợ hay cửa hàng bách hóa. Hơn nữa, họ cũng muốn kiếm ít tiền khi chọn mua đất ở đây.

Khi nhà họ rời đi, chủ thuế đất cũng không phá nhà, nên căn nhà gỗ không có đồ dùng tiện nghi, giống như mô hình.

Tọa lạc tại gần bìa phía bên kia rừng, có thể thấy cái làng tí hin trước khi nhìn thấy một khu phố nghèo nàn. Thực vật không có nhiều, có một vài gốc cây khô cằn và hai khúc gỗ héo: ai đó cưa cây nhưng vận chuyển sót. Từ thân cây nhú mấy nấm, đó là thứ duy nhất có màu sắc tươi khác ngoài xanh và nâu: một màu sắc đơn điệu và giản dị.

Từng đến Moskva vào năm 9 tuổi do thể hiện được tài năng, và được ở lại đến cả tháng. Đây là địa điểm cậu bé ngày xưa hay tìm đến để ngồi và quên đi áp lực gánh nặng trên đôi vai rộng mà nhỏ bé ấy. Vì mỗi ngày, mỗi tháng, cả hai trước đó, đứa trẻ ấy đã luôn sống trong sự dằn vặt hai từ 'xin lỗi'. Nó còn muốn xin lỗi cây đàn violin của mẹ nữa. Nó muốn xin lỗi mẹ và em trai.

Đưa tay gạt tán rừng sang một bên, bờ hồ đã sớm ở trước mặt. Nước vẫn trong rất trong, dường như không ai nỡ để nó bẩn. Người ta rửa chân rửa tay, nuôi cá. Vốn cá có vẻ được câu lên đi bán cả rồi. Chỉ còn mấy con be bé, dài bằng cái đốt tay. Nó không có nhiều, chỉ có trẻ con mới để ý cái tiểu tiết nhẹ nhàng ấy.

Một hồ trong vắt. Một rừng thông xanh. Một khóm nấm trắng. Một đàn cá nhỏ.

Nghe mới yên bình biết mấy, vì chiến tranh chưa bén mảng tới đây.

Ngồi bệt xuống một cái "bến" bé bằng gỗ, nó đã ở đây rất lâu, cũng là nơi mà y ngồi cách đây cả trăm năm. Thời gian nhanh mà cũng chậm quá.

Đưa bàn chân lấm lem những cát và đất mùn xuống mặt nước, nhất thời cũng dấy lên ít bùn. Lòng có chút vui và cả buồn. Có lẽ y cũng giống như thế. Như bản thân đã tự vấy bẩn chính tâm hồn, sớm nó cũng trong trở lại mà thôi, nhưng đáy sông thì đã thay đổi.

"Không ai đắm mình trên cùng một dòng sông."

Có lẽ nó đúng với y thật. Y ngẩng đầu lên trời, tạm khuây khỏa những lo âu trước mắt về một kế hoạch vỡ lở. Cái hồ cũng rộng đấy. Thế mà y lại không thể bao dung như nó: chấp nhận bùn lầy mà Việt Nam nhúng vào, và sớm mặt hồ sẽ lại như một cái gương của tự nhiên, cái gương của mặt trăng và mặt trời. Y cũng là cái gương đấy.

Cơ mà gương vỡ rồi.

______________________

Tôi tạm thu lại cuốn That's a mistake nhé.

Tại đang có vấn đề về ngôn từ một tí.

______________________

Cảm ơn vì đã bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro