Chương 23: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."

Vì cuộc sống nó vẫn mất dạy như thế, thế nên...

...rồi sao nữa nhỉ.

Ừ, thế quên.

Laos và Cuba vẫn giận nhau. Gần nửa ngày trời, tối khuya rồi.

Từ chiều ngày hôm tra khảo, hai người ít nói hẳn, có gặp cũng cộc lốc, nhiều khi chỉ nhìn rồi đi qua, hay cố tình đẩy ngã nhau. Thậm chí ai kêu tiếng gì cũng làm ngơ làm ngác, chốc chốc lườm nhau như gà chọi té gà trống.

Mặt Trận Giải - ghét Trung Hoa - Phóng Miền Nam Việt Nam cùng Trung Hoa - ghét Mặt Trận - Dân Quốc lần đầu tiên lôi cổ Pháp (?!) ra ngồi làm bà tám bán dưa bán trấu. Pháp (aka quý tộc sắp tỏi) không hề cảm thấy phiền phức, ngồi cạnh giường bệnh trông Việt Nam còn tiện miệng xát muối trát mắm vào cuộc chuyện.

"Bên Cuba vẫn làm việc bình thường, nhưng hai anh ấy gặp nhau là sát khí đùng đùng." - Mặt Trận ngồi ăn suất cơm trưa - "Jez, anh Cuba ôn nhu kiên trì như thế, vậy mà giận thì trời sắp rách làm đôi rồi đó."


"Riêng cái đó ta công nhận-..." - Pháp hớp một chút sâm panh. - " Phiền quý cậu đây đừng nhìn tôi với khuôn mặt như vậy, thật đau lòng."


"..." - Mặt Trận gườm gườm nhìn France như Lào lườm Cuba. - "Khi nào người bỏ đi đừng có xâm chiếm nước ta thì ta dừng."


"Ồ, đó là điều không thể thương lượng!~"


"Tiện, rau má bên đường tàu ngươi xây ngon lắm ho ho." - Mặt Trận nhắc nhẹ, miệng cười hô hố.


"Ngươi..." - France cọc.


Tại ga tàu lửa ở Stalingrad.

Đêm khuya nổi ngọn đèn mờ, những lượt khách mệt mỏi và rũ rượi xô nhau ra khỏi lối ra vào cửa ga tàu, túa ra các khu vực khác trong ga. Hầu hết là người Nga, một vài người ngoại quốc. Thậm chí là những người Đức không muốn tham gia cuộc chiến đẫm máu đang leo thang đã vội vàng bước lên chuyến tàu khác để có thể đặt chân lên đất khách xô bồ. Nga có vẻ không phải là địa điểm thích hợp, vì đất nước vẫn chưa ổn định từ cách mạng tháng 10 của họ. Nhưng những con người ấy đã lập tức bắt chuyến tàu khác. Một số người đề cập đến Thụy Điển.

Vậy nên giữa dòng người mệt mỏi đến nhếch nhác đó, N.G và I.E có - vẻ - là không được chú ý cho lắm; đó là điều may mắn.

Nói thật chứ cái bản mặt "đẹp mã" của N.G ai mà chả nhớ. (Hờ!)

Việt Nam vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, sức khỏe lại liên tục giảm sút. Thi thoảng y vẫn quay đầu, nhưng nếu lay người vẫn không nhíu mày. Sốt cứ hơn 40 độ gần một ngày, làm Trung Hoa già thêm cả trăm tuổi. Nhân Quốc không dễ bị ốm, nhưng mà là loài lai thì đó là truyện khác. Lai oái ăm. Đó là cái giá của tình yêu ngang trái.

Mặt Trận sớm đã đi làm nhiệm vụ cách đó chục phút. Liên Xô sớm nhận thấy khả năng thực chiến của cậu không tốt, nên phái cậu đi cùng Việt Minh. Tuy là anh em, nhưng người trong khu điều biết quan hệ của cả hai như nước với lửa, vẫn lặng lẽ tranh giành quyền thừa kế. Bị Pháp ngang ngược xâm chiếm, quan hệ họ ngày càng lạnh lẽo. Liên Xô à, quyết định này không hề ổn.

Mặt Trận còn xích mích với Việt Hòa. Người anh ba cự tuyệt đầu quân cho phe Đồng Minh, ngồi lì trong nhà không đả động. Việt Nam là người duy nhất mà Mặt Trận và Việt Minh không thể tìm tới làm người đồng hành trong quá trình chiến tranh nội tâm, vì không rõ y đã chọn ai. Nếu so với tình thế hiện giờ căn bản y đang là phe thứ ba, phe thứ ba tuyệt nhiên chống lại cả hai người.

Tuyệt nhiên một chút ủng hộ cũng là không khí.

Việt Nam có vẻ sớm nhận ra sự khập khiễng trong đó nhưng không hề nhắc tới. Mặt Trận biết y không phải là thờ ơ tới vậy. Những sự đối đãi của của y khiến Mặt Trận cảm thấy lung lay. Không biết đâu mới là mặt thật của Việt Nam. Nghĩ đến thế, khoảng cách giữa họ cách xa thêm một chút. Rồi cậu, hiện đang tập bắn cự li xa với Việt Minh, nã đạn nhiều hơn để xả cơn bực.

Việt Minh hỏi chấm. Anh trai của Mặt Trận còn chẳng để Việt Nam trong đầu cơ mà.

Trong lúc đó của trong lúc đó...

"Ê, Hệ Thống, cho ta lọ thuốc ức chế cơn khát máu đi, muốn điên rồi đó." - Việt Nam ngồi khoanh chân trên "sàn" của một căn phòng màu đen kịt.


"Ngài hãy gọi tôi là Sorek đi, họ của tôi khi còn sống đấy." - "Hệ Thống" ngồi đối diện với y. Đang co người...sơn móng chân.

"Nhưng đó đâu phải là câu trả lời cho câu hỏi của ta." - Y cằn nhằn. Chưa lúc nào Việt Nam lại thể hiện rõ cảm xúc như thế.


"Vâng, xin tuân lệnh ký chủ." - Một lọ thuốc rơi thẳng vào tay. Con nhỏ mười ba tuổi vẫn đang cặm cụi nhúng cái "quẹt sơn" tự chế của nó vào lọ đựng thứ sơn màu đen. - "Cái này ngài xin hãy ít sử dụng, nó có tác dụng phụ, ngài biết đấy.

Khoan, ba viên mỗi lần thôi ngài ê, hàng "li-mít-tựt" đó."

"Là Limited." - Y sực ba viên. Thân nhiệt cũng giảm bớt rất nhiều, người thoải mái hẳn.

"Và thưa ký chủ, tôi không thể thường xuyên ở với ngài được. Có lệnh Hệ Thống phải giảm thiểu khả năng gặp mặt nhất có thể, không được đưa ra gợi ý hay bất cứ thông tin gì với người." - Nó thở dài thiểu não, quơ quẹt nốt ngón áp út. - "Cũng không được quan sát quá trình thực thi nhiệm vụ của người nốt. Người giám sát sẽ nói với chúng tôi sau, họ nói ngài cần có không gian riêng"

"Thế cũng tốt."

"Thật vui vì ngài không phiền hà điều đó. Tôi sẽ gặp ngài sau một năm nữa, kết từ đây." - Con bé sau khi sơn xong cái ngón bé tí của nó lập tức đứng dậy. - "Nhân tiện thưa ngài Việt Nam, "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi". Đó đâu được Quy Tắc ghi nhận ra gợi ý đúng không ngài."

Khi cô bé nói, cô ngắc ngắc đầu rồi chạy vụt đi, vào màn đêm vô tận và rồi sự chói lòa của ánh trời chiều hôm đó làm nhòa con mắt y.

'Khoan.' - Y nhớ lại, cầm lọ thuốc đang ngay ngắn trước bàn, - 'Họ của con bé là Sorek, vậy người tên Svoboda kia là có quan hệ huyết thống?'

Ê mà lọ thuốc này không có xuất xứ, bộ là hàng từ Trung Hoa chòi ra hay sao.

____________

Cảm ơn vì đã bình chọn!

____________

Độc giả khi đọc truyện tôi nói tác giả: Nhiều kiến thức, nghiêm túc, hiền hòa, siêng năng

Độc giả sau khi nhắn zalo với tôi 30 phút: nhân cách từ con gái biến m. thành đờn ông.

Online friend 1 năm: Hơi dị dị nhưng dễ thương.

_

Bậc phụ huynh nói tôi hiền hòa nữ tính

Cũng là tôi: đá bóng chân trần với lũ con trai ở quê rồi đau chân ba ngày chưa hết.

Rồi nữ tánh chưa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro