Chương 22: Một bài thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Một bài thơ.

Năm 2023.

Đứa nhỏ ngồi lúi húi trong đống sách. Trong phòng thư việc nhỏ bé, lác đác mấy cuốn từ điển anh, vài quyển tuyển tập thơ. Làn da đỏ au, mái tóc đen tuyền đặc trưng dài tới cẳng chân không được buột gọn gàng.

"Bài thơ này lạ nhỉ," - Đứa nhỏ thắc mắc.


"Hoa Hướng Dương, Trời và Trăng"

"Có con đường trắng xóa

Nở một hoa Hướng Dương

Khi Mặt Trời ló rạng

Hoa lặng lẽ hướng lên

Mà Trời chẳng để ý.

Có một Mặt Trăng nhỏ

Có ánh sáng nhẹ nhàng

Trăng sáng một trắng ngàn

Đứng bên con sông Bạc.

Đến phiên Trăng gác Đất

Cúi xuống trước hoàng hôn

Nhìn thấy Hướng Dương vàng

Ngước về phía Mặt Trời.

Khi kẻ thù rời mắt

Khi ánh sáng chợt ngắt

Chỉ ngà ngà ánh trăng

Hương Dương dần cúi xuống

Mặc cho Trăng nói gì

Thế mà khi Mặt Trời

Hửng lên một tơ nắng

Hướng Dương lại ngước lên

Trước cả bạn Bình Minh

Chào giọt Sương lóng lánh

Chào ong vàng thăm hoa

Trăng chẳng nói gì nữa

Đêm chỉ đứng nửa vời

Đứng bên con sông bạc

Ngắm Hướng Dương thiếp ngủ

Rồi lặng lẽ rời xa

Bình Minh ít khi ở lại

Chỉ chào chút rồi đi

Vì Trăng không la hét

Đấu đá với Trời nữa

Xong việc là đi ngay...

Cho đến ngày hoa úa

Chẳng còn chút vàng nào

Hoa mới lặng lẽ ngước

Ngước lên nhìn Trăng ngàn

Trò ít chuyện với Trăng

Đủ để Trăng mỉm cười

Rồi im im lặng lặng

Thả hồn theo ánh trời..."

_ _ _ _ _

"Nếu..."

"Nếu là một con người

Tôi sẽ là cuộc sống

Tôi sẽ là chính tôi

Tôi làm điều tôi muốn

Chỉ để bảo vệ thôi

Chỉ để không hối hận

Chỉ để mãi là người

Dõi theo từng bước đi

Của người mình yêu - ghét

Của người thân yêu quý

Của người dân đồng bào

Có thể tôi sẽ chết

Nhưng tôi sẽ trở về."

"Đứa nhỏ, mau tới đây, có người muốn gặp con." - Một Cuba mở cửa phòng nói, và đứa trẻ vui vẻ đi theo.

___________________________________________________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn

___________________________________________________

Mai tôi up thêm 3 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro