Chương 21: Cạp một miếng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: "Cạp một miếng đất"

"Kẻ kia chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhịp tim cũng đang giảm nữa." - Cuba vội vàng gõ cửa vào phòng báo cho Liên Xô - người vẫn đang tự chôn mình trong mồ giấy.

"Cứ kệ thằng mả đó đi." - Hắn đáp gọn. - "Đó là do nó thôi, còn chúng ta đã đối xử với nó như một vị khách.

"Vâng thưa Chỉ Huy."


Bây giờ là tháng 10 năm 1941.

Và vào đúng ba năm trước, USSR đã sớm biết được, nếu không có gì cản trở N.G, sớm muộn đất đai của gã cũng sớm nằm trong "hầu bao" của hắn. Tình hình đất nước ổn định chưa lâu (thật ra cũng không ổn được ba giây), quân đội đàng hoàng cũng ít, xem ra phải có một hiệp định, hoặc hòa ước để kéo dài thời gian chuẩn bị.

Tư tưởng của N.G vô cùng điên rồ, một phần nào đó chứng minh cho sự tự cao về đất nước và giống loài của mình không chỉ ở trong tiềm thức, mà thông qua hành động và tham vọng. Một niềm yêu nước vô cùng điên cuồng và tự đại. Cộng thêm một niềm "yêu thích" chiến tranh mà không ai có được, đã hình thành nên một nhân cách khủng khiếp, như cách người ta nói, "khi thông minh và sự điên cuồng lần át lí trí hòa làm một".

Bản thân gã từng đọc cuốn sách nhảm nhí của hắn, thứ mà lũ phát xít gọi là thứ kinh thánh đương đại trong tiền thức của chúng, "Mein Kampf". Nhố nhăng một cái tư tưởng hão huyền và cuồng vọng. Dĩ nhiên, cuồng vọng thì mọi thứ hắn muốn chắc chắn sẽ không đến tay dễ như thế.

Nazi Germany đã lập luận trong cuốn tự truyện "Cuộc chiến đấu của tôi" - vì sự cần thiết của "", theo đó Quốc Xã cần phải đánh chiếm các nước ở để mở rộng lãnh thổ cho "chủng tộc Aryan thượng đẳng và cao quý nhất", tức là người Đức. Hắn dự kiến giải quyết việc đó như là một cuộc chạy đua tổng thể, bằng cách trục xuất hầu hết các cư dân Liên Xô tới và sử dụng phần còn lại như lao động nô lệ. Đối với một số nhà lãnh đạo Đức Quốc xã khác cùng phe với hắn, thì cuộc chiến với là một cuộc đấu tranh của xã hội quốc gia chống và của chống lại hạ đẳng.

Ngoài ra, bản thân hắn cũng tìm cách để quét sạch lượng lớn dân số của Đông Âu như là một phần của .

Thôi thôi, quá mệt mỏi với cái thứ quan điểm lăng nhăng này.

Gã chỉ đồng ý với việc chia Ba Lan làm hai thôi.

Curse the day I believe in you, Reich.

USSR rủa thầm.

Nhưng có điều cũng phải suy nghĩ.

Người lạ trong lời của Mặt Trận, hẳn là Việt Nam: điều mà kẻ kia nói đã thành sự thật. Rằng ba tên kia đã có một hiệp ước lập ra phe Trục, một cách khác cũng có thể nói rằng Việt Nam đã nói đúng và y đã không hề lợi dụng "em trai" để tự tạo tin giả từ một phía. Hoặc có thể chỉ là lần này y đợi mèo dính bẫy mỡ.

Vẫn là một nỗi bực khùng bực điên, ngày 22 tháng 6 năm 41, hắn thông báo nhỏ nhẹ, rất trang nhã và lịch sự, cho gã sẽ cạp vào nước gã "một" miếng.

Có cái con c.

Được rồi, nền quân sự của gã khá~... yếu kém.

USSR ghét phải công nhận điều này. Đội quần quá chứ còn gì nữa.

Ngày 3 tháng 10 cùng năm, Nazi rất "tự hào" phán: "Chúng ta chỉ cần đá vào cửa và toàn bộ cái cấu trúc mục nát đó sẽ sụp đổ". Như vậy, Đức Quốc Xã hắn đã mong đợi một cuộc tấn công kiểu . vốn không hề có ý chuẩn bị nghiêm túc hãy đề phòng cho cuộc chiến tranh kéo dài.

Lộ ra một điểm yếu nho nhỏ, khi hắn tự đại lên một chút, thì theo đại lượng tính tỉ lệ nghịch của toán học, bao gồm " đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = a / y (và a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ x theo hệ số tỉ lệ a. Nếu y tỉ lệ nghịc với x theo hệ số tỉ lệ a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a và ta nói x và y tỉ lệ nghịch với nhau.

Nhầm, gã nghĩ nhầm chương trình.

Ý gã muốn giải thích sự tự đại và đề phòng của hắn là nghịch thôi, tức là nếu N.G tự đại bao nhiêu, sự đề phòng của hắn vơi đi bấy nhiêu.

Và đó sẽ là thứ gã móc từ hắn để chiến thắng chăng.

"..."

Tại bệnh thất.

-"Việt Nam không có tiến triển gì cả." - Mặt Trận lo lắng.

-"..." - Trung Hoa không nói cũng không làm gì. Vì hắn biết mà, biết USSR sẽ kệ thôi.

Gã là một người trung thành, vậy nên sẽ trung thành với cộng sản. Một người không thể diễn sâu vì cả nửa đời gã sống đều là làm theo điều hắn muốn.

Hiện giờ, Việt Nam chọn Phát Xít, tức mọi thứ đã thay đổi. Việt Nam sẽ bị ám sát hoặc trục xuất trong tương lai, mọi thứ chỉ là thời gian chưa chín muồi.

Việt Nam nằm yên vị trên giường, người bến có da màu đỏ máu giờ tái dần.

Còn hơn hai mươi tiếng nữa để N.G và I.E tới được trạm tàu hỏa Starlingrat.

_______________________________________________________

Bạn nghĩ tôi là 1 người như thế nào?

____________________________________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro