Chương 28: Bữa tối cuối cùng ở Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Bữa tối cuối cùng ở Nga

Anh ta có một mái tóc dài, màu đen nhánh. Nếu không phải vì anh có một khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt phương có màu đá Hổ Phách đục như trà mạn, hẳn người ta lầm tưởng anh là một cô gái hết sức lạnh lùng do chiếc áo măng tô dày cộm đã che đi tạng người của anh; vì anh im lìm chặng đường đến khách sạn của hai anh em.

Anh ta tên là Ivan, Ivanov Orei. Ivanov gọi ngay một chiếc xe thuê để đón hai người khi thực sự chạm mặt trên ga tàu. Anh nói gãy gọn, đưa cho Việt Minh xem bức tem thư, đợi ông anh xem xét từng nét chữ một mới bước vào.

"Tôi sẽ để hai người tá túc tại nhà tôi đêm nay trước khi hai người đi qua biên giới và nếu muốn có thể đi thuyền cho nhanh; có điều phải đi ngược lại," Ivan nói liền mạch bằng tiếng Nga gốc và rồi im bặt.

"Cảm ơn anh," Mặt Trận mỉm cười. So ra anh ta còn biết hướng dẫn cho người khác biết, có hơn là làm tượng như ở với Việt Minh không!

Ivanov ngồi cạnh tài xế lái xe. Anh chỉ vào một ngõ trúc nhỏ trong phố rồi nói bằng một thứ tiếng kỳ lạ. Và hành động của người tài xế dường như đã giải thích cho thắc mắc của Mặt Trận.

Ông dừng xe và quay ra, băng qua cái ngõ đấy, tới một vùng cao nguyên lởm chởm đá và đá, đầy những rêu. Chiếc xe nảy lên mỗi khi vấp vải một tảng đá lớn, làm Việt Minh kêu lên vì anh cộc đầu vào trần xe lúc ngủ. Ivan thậm chí còn không có biểu cảm gì, trong khi tài xế chật vật để chỉnh lại hướng đi xe.

Một căn nhà đã đập vào mắt hai đứa sau chục phút khó khăn gian khổ... đi xe.

Vị chủ nhà là một chàng trai tầm 30 tuổi, có làn da đỏ và ánh mắt vàng của trà mạn.

Việt Nam.

"Mời vào," Y vui vẻ mở cửa, "Hẳn hai đứa đã vất vả rồi. Ivanov của anh không làm hai đứa vất vả quá chứ?"

Vị tài xế đi theo hai đứa bước vào nhà thưởng thức chút đồ ăn nhẹ để lót dạ (theo lời mời của Việt Nam và chưa bao giờ Mặt Trận thấy anh hồn hậu như vậy). Vốn ông không vui vì nỗ lực băng qua đường mòn đầy sỏi chẳng được trả công gì gớm (vì Ivan trả đúng số tiền mà không có thêm chút tiền típ nào cho sự khổ sở của ông), vậy mà sau vài lời ra tiếng vào với y, ông đã vui vẻ hẳn lên.

"Cảm ơn ông đã gắng sức đưa ba đứa kia tới nơi đồng không mông quạnh này, chi bằng làm một tách sữa bò ấm nóng với chút bánh bích quy? Hẳn nó sẽ làm ông đỡ buồn phiền," Việt Nam đặt tay lên ngực rồi đẩy cửa, mời ông vào đầu tiên (trước cái nhìn trố mắt của hai anh em). Rồi khi ông vào, y cũng vẫy cho ba người kia vào theo. Ivanov chỉ chờ có thể, băng qua chiếc cửa làm bằng gỗ sồi ngăn cách anh với ngôi nhà.

Hai đứa cũng chần chừ, sau cùng cũng gật đầu với nhau bước vào nhà.

Việt Nam vui vẻ đẩy đẩy mọi người vào nhà, đi vào bếp rồi mang ra mấy cốc sữa ca cao và bánh bích quy có vẻ làm tự-mua-tự-làm.

Nghe được lời cảm ơn (hết sức chân-thành-và-này-nọ) từ y, người tài xế đã nở một nụ cười và tỏ ra hết sức thoải mái, đón nhận cốc sữa pha cacao loại đặc to nhất mà y lựa cho ông; nhấm nháp từng miếng bích quy với thái độ mở cờ trong bụng. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên ông được trả "tiền tip" như thế này, giống như người ta biết ông đã tính mua một ổ bánh đen ăn cho qua trưa để làm việc nên trước khi ông trở lại xe, Việt Nam còn cho ông hai ổ bánh vẫn vương mùi nóng hổi cỡ vừa (và cả cái giỏ đựng bánh đan bằng "nan tre", dù ông không biết "tre" là loài cây gì cả.)

Ivanov không nói trong suốt quãng thời gian nói chuyện, chỉ hậm hực nhai lọc cọc miếng bánh bích quy trong miệng rồi tu một hơi cho hết cốc sữa. Thi thoảng anh ta cũng liếc trắng bác tài mà không nói gì.

Việt Minh và Mặt Trận thì rỉ tai với nhau nói, tuyệt nhiên toàn bộ khung cảnh đập vào mắt chính là cái loại không thể tin được.

Hẳn là hai đứa phải đính chính lại; vì sau khi vị tài xế già vào xe của ông và đi về bằng con đường mòn phía sau nhà, ánh mắt hồn hậu lấy lại sự nguội lạnh của nó. Điều đó làm Mặt Trận rùng mình— cảm giác như con mắt ấy là mũi dùi chĩa thẳng vào tim gan của cậu.

Ngồi phịch xuống ghế bành, vắt chân chéo, y ngồi và nhìn hai anh em. Ivanov đã đứng lên và đứng bên cạnh, hai người nom hệt như vị chủ nhân cùng kẻ hầu cận.

"Và giờ, kịch đã hạ màn," y nhìn xoáy vào hai người, "thắc mắc gì nói nhanh, anh sẽ chuẩn bị bữa tối để hai đứa ngủ sớm cho kịp giờ đi. Chắc Ivan cũng báo cho hai đứa rồi."

"Anh ơi...?" Mặt Trận lắp bắp hỏi, "Em hỏi..."

"Cứ việc," y phẩy tay, hiệu cho Ivan rời lên phòng.

Mặt Trận ngừng lại. Việt Nam chẳng còn đôi mắt bình tĩnh và thong thả như tháng trước nữa, đó là sự sắc lạnh của một quân nhân dày dạn kinh nghiệm, cái lạnh như tiền ấy cậu lần lượt cảm nhận qua Việt Minh, qua Đại Nam, qua Liên Xô. Dường như Việt Nam cũng đã manh nha được sự nghiêm trọng leo thang, y không thẩn thơ được nữa.

Và giờ là cả Việt Nam. Những khoảnh khắc anh loay hoay mang cho cậu hai suất ăn đều đặn khi ở quân khu địch, lúc anh ném cho cậu quyển từ điển Việt - Nga để cậu học dần mà ăn nói cho được với mấy người lính cấp dưới, lúc anh mang cho cậu khi cái vòng bạc lúc cái chậu cây sen đá, tất cả lại trở về. Cậu tính mở miệng hỏi dò về địch vì lòng vẫn khư khư cái tính chán ghét người hờ hững thì đôi mắt lại đong mấy lít nước mắt.

Tách. tách.

Việt Minh giật mình. Từ xưa tới nay học ở quân khu dù nhọc tới mấy, cậu vẫn không thốt ra được một lời chê bai than thở chứ đừng có nói tới nước mắt lã chã.

Mặt Trận không nói gì thêm, chỉ ngồi đó với làn nước mắt che mờ tầm nhìn.

"Không có gì để nói sao?" Việt Nam nói, cụt lủn, "Vậy thì vào phòng nghỉ ngơi đi."

Y đi ngay, không chờ câu trả lời, trong phòng bếp leng keng tiếng chảo nhôm.

Mặt Trận đứng phắt dậy, chạy như bay về phòng đứng góc trên lầu. Một khi lí trí bay đi thì cảm xúc lên ngôi, cậu cũng chẳng còn muốn nói.

"..." Việt - con người ngắc ngứ trên đỉnh hoang mang - Minh.

Rồi anh cũng lật đật mang cốc và đĩa cho Việt Nam nửa, còn mình thì nhanh chân nghỉ ngơi, vì sau khi thức đêm làm việc thì anh cũng oải rồi.

Dù sao thì, bích quy cũng rất ngon, anh chỉ nghĩ có thế.

Việt Nam im ắng làm việc, chẳng mấy chốc có một con người bước vào phòng bếp phụ y.

Ivanov.

"Anh có hơi lạnh quá không, thằng bé còn nhỏ," Ivanov mở lời, lau lại bàn bếp còn vương mấy vụn bánh.

"..." Việt Nam vẫn bảo trì im lặng.

"Anh à, em biết vào chiến tranh anh căng thật, nhưng cũng cần suy xét lại, nếu anh đối như vậy, nó sẽ giống anh. Anh không muốn mà đúng không?" Ivanov cố gắng nói tiếp. Đối phương không hé môi làm anh cảm thấy mình đang độc thoại, ai nói nấy nghe.

"..."

"Anh, trả lời câu hỏi của em. Thật sự, anh đã giống cha, và Việt Minh bắt đầu giống anh. Nếu không có Mặt Trận, thật sự thằng bé có thể lạnh ngang Bắc Cực rồi. Tuy rằng không muốn nói sự thật, nhưng em rất ghét một phần con người anh đấy."

"Anh biết," Việt Nam đặt cái bát xuống, ngừng lại vài phút rồi tiếp tục công việc.

"Anh không hỏi tại sao à," Ivanov nhẹ nhàng tiến gần Việt Nam, rồi luồn vòng tay qua người ôm y, tựa cằm vào vai y.

Việt Nam hơi rùng mình vì luồng khí ấm phả bên tai, nhưng không cựa quậy, chỉ hơi lắc đầu.

"Bỏ anh ra," Y nói nhỏ, hơi xoay người, nhưng Ivanov không thả, thậm chí siết chặt hơn.

"Anh thật sự rất lạnh đấy, Việt Nam. Rất lạnh. Thân nhiệt của anh và cả bản tính của anh. Lúc nào người ta cũng tưởng anh ôn hậu, thoải mái và không lo nghĩ ngợi. Em chỉ thấy một phần bản chất máu me một cách kinh tởm của anh và em cũng không có nhu cầu nhìn chín phần còn lại. Nhưng thật sự đấy, Việt Nam," vòng tay quấn chặt hơn. "Anh không thể thay đổi ư."

"Nếu mày đã thấy anh là ai, thì đừng hy vọng hão huyền," Việt Nam đưa đôi tay tê rần vì nước lạnh lên vuốt tóc cho đỡ vướng mắt, rồi tiếp tục xếp toàn bộ bát đũa lên kệ. Âm hưởng và giọng điệu của y giờ đây nhẹ nhàng, hơi thanh, nhưng lạnh lẽo như tiền, khiến cho người ta cảm giác thà nghe người giọng trầm ấm nói hơn là nghe y mở miệng dù âm thanh của y như tiếng chim ca.

Vòng tay lại siết mạnh; như con rắn muốn cứa thắt lưng của y ra làm đôi. Nhưng y một chút cũng không ư hử, thong thả cất xong còn lau tay cho khô. Việt Nam xoay người lại, trước ánh mắt tròn xoe của Ivanov, y ôm lại anh; để anh dựa vào lồng ngực y.

"Xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc để anh thay đổi," Y cúi xuống, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Ivan.

"Xin lỗi, vì đã ép mày phải đổi tên, nhưng anh đoán Liên Xô đã nghe được tên mày rồi, mày không được phép liên lụy tới anh."

Ivanov cắn răng, rồi dụi dụi vào lồng ngực của y. "Vâng. Ban nãy em có hơi quá trớn."

"Không sao. Nhưng bỏ-cái-tay-ra khỏi eo anh ngay, đừng có tìm cớ giải tỏa cảm xúc để sờ soạng thế. Bỏ ra. Bỏ ngay cho anh," Ivanov ngoan ngoãn thả lỏng rồi lập tức đưa bàn tay lạnh vì nước của mình chui vào áo len của y.

"A, cái thằng— đừng có luồn vào áo—ư, nhột, bỏ ra cái thằng này, rách miệng vết thương giờ. Tháng sau anh về vết thương chưa lên da thì chết..."

"Chưa thể chết được!"

"A a a, đừng có ấn, đau. Ư, ha ha— đừng có cù, cái thằng nhơn nhơn như cá trạch—ha—."

Ivanov vẫn còn sờ soạng linh tinh lung tung cả, ép Việt Nam phải cười gần một tiếng muốn méo cơ hàm vì anh cho rằng cả tháng về thăm em trai mà không cười là không tốt!

Hôm nay còn dài.

______________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn

______________________________

Shiet. Tiếng Anh là địa ngục thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro