Chương 18: Cái tên đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Cái tên đẹp

Sân tập rất rộng, vốn là để chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng nước "bạn" vẫn nghĩ đây là cho lính đi vì nghĩa vụ. Mặt đất trải bê tông, cồm cộm khi đặt chân lên. Những người lính trẻ đang ngồi xuống nền lẫn lộn đá - bê tông, mắt ngước lên, đối với một cậu lính người Á, cao quá mét bảy mươi, khuôn mặt không quá tuổi thanh xuân đang cầm khẩu súng mà chỉ giảng.

Khuôn viên sân ngoài bia tập bắn đạn thật ra còn một sân chạy hình bầu dục, đi một vòng cũng tốn không ít sức người mới vào.

Cửa ra vào đứng đằng sau cậu thiếu niên xuất hiện ba bóng người.

Việt Nam đi cuối, cùng hàng với Trung Hoa, vẫn đang tán gẫu cùng với hắn. Mặt Trận thi thoảng xen vào rồi cuối cùng xung phong bắt chuyện trước, nhanh chóng vượt lên đầu.

"Việt Minh! Anh Việt Minh!" - Mặt Trận hô to, nhanh chóng Việt Minh nghe thấy nhưng bản thân lại không quay đầu.


"Nói ít đi, anh mày đang giảng bài!" - Việt Minh cằn nhằn, chất giọng đều đều trả lời.


Từ cách ăn nói đến cái khuôn mặt cũng không khác nhau mấy, khiến vài người lính trẻ hoang mang. Ủa, sao lại có hai "thầy" Việt Minh?

Nhận thấy sự thay đổi bầu không khí, Việt Minh đặt khẩu súng lớn lên bàn, quay đầu để thấy cảnh bất ngờ.

Con người đứng đó với làn da đỏ tươi, đôi mắt màu vàng đục trầm lắng. Ngôi sao vàng trên khuôn mặt ấy là thứ mà anh đã mong mỏi nhìn thấy suốt cả năm trời, từ cái năm mà cặp sinh tư biến mất, mỗi phòng chỉ để lại một bông hoa cẩm tú cầu. Một bông hoa đơn lẻ, xanh như loài hoa lưu ly. Cả nhà đã vô cùng hốt hoảng khi không tìm thấy họ vào buổi sáng, mỗi cho loan tin khắp cả nước để tìm người. Và rồi Phụ Thân đành phải đổi người thừa kế thành Mặt Trận. Vì Mặt Trận toàn diện hơn anh.

"..." - Việt Minh nhìn anh hai của mình và không nói gì cả. Rồi anh tiếp tục quay lại, cầm khẩu súng lên, tháo từng bộ phận của khẩu AK47.


"Chúng ta có 11 bộ phận chính của khẩu súng này. Bao gồm: nòng súng, bộ phận ngắm, hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng, bệ khóa nòng và thoi đẩy, khóa lòng, bộ phận cò, bộ phận đẩy về, ống dẫn thoi và ốp lót tay. Phiền Mặt Trận lên đây làm mẫu."

Nói đoạn, anh ngoắc tay, ý bảo Mặt Trận lên đây, mắt không nhìn cũng không thèm quan tâm cậu muốn hay không.

Cậu hết cách, đành phải lên bục giảng chỉ được làm bằng một cái bàn đó.

"Không được làm dưới 10 giây." - Việt Minh nhìn Mặt Trận đang nâng cây súng tính kéo cò ra. Điều này làm cậu lúng túng.

"Ở đây Việt Minh không thích ca và Mặt Trận lắm. Ca nghĩ là do phụ thân của ca, còn về phía Mặt Trận hẳn là vì người thừa kế, mặc dù Việt Minh là anh lớn sau khi bốn đứa chạy đi." - Trung Quốc lầm rầm kể cho Việt Nam khi y đang im lặng nhìn hai đứa khó dễ nhau.

"Hẳn vậy. Cái tôi của Việt Minh tuy che dấu kĩ càng nhưng làm bằng thép đấy." - Việt Nam lầm bầm đáp.

"Nhưng anh Minh, em mới vào đây gần một năm. Súng AK em dùng chưa thạo. Em mới tập bắn đạn thật có một lần." - Mặt Trận cau mày. Anh Minh vào đây đã được 3 năm nên việc tháo lắp AK chắc chắn sẽ dưới 10 giây. Còn cậu là đi thám thính. chủ yếu tìm thông tin mật báo giữa chúng, nhưng thời gian đụng súng so với thời gian chạy tới ổ địch là ¼.

"Thế là sao, anh mày ở đây 6 tháng có thể lắp trong 8,5 giây rồi." - Việt Minh cứng cổ đáp, dù biết Mặt Trận hay đi lấy thông tin, làm tình báo là chính.

"Để tôi." - Việt Nam nhìn hai đứa giằng co một lúc, mở miệng tránh mấy lính mới hoang mang hơn. - "Có thể chứ?"

Y nhận thấy Việt Minh muốn coi anh là người lạ, vậy thì được thôi, y cũng sẽ lờ đi sự thật rằng hai người đã từng là ai.

"Em nghĩ không phải là vấn đề, chỉ là, anh là người đang được giám sát để chuẩn bị tra khảo, nên là..." - Mặt Trận ấp ứ. Trung Quốc cũng gật gật đồng tình.

"Có đạn đâu mà giết." - Việt Nam cũng không muốn trở nên "dramatic" nên cũng quay về, miệng còn lầm bầm lầm bầm với Trung Quốc. Hắn nghe y xong cũng chỉ cười phì.

"Để anh ta làm đi ạ?" - Một cậu lính mới nói. - "Nghe qua có vẻ là người bên phe Trục mới bị bắt cách đây vài giờ, hiện khẩu này không có đạn, mà muốn trốn ra ngoài phải là người rõ địa hình."

Vài tiếng lao nhao nổi dậy.

"Y là người bên kia ư?" - Một người khác thì thầm.

"Hẳn là rất xấc xược!" - Những cậu lính trẻ xôn xao.

"Chắc mới đi khai, hẳn tinh thần không được thép lắm." - Một cậu bạn kiên quyết nói.

"Tại sao?" - Người kế bên tò mò hỏi.

"Y trả lời câu hỏi nên được phép đi lại tự do có giám sát. Anh trai kể cho." - Cậu ta lầm rầm.

"Nhưng trông khuôn mặt của y hẳn rất dễ lấy lòng người khác nếu y cười!" - Một đứa có con mắt nhìn người nói.

Mặt Trận và Trung Quốc nghe được câu này thì cau mày.

"Phải, có vẻ là người Á."

"Y là phe Trục, đừng coi thường." - Thêm một người nữa.

"Đúng đó, để xem người phe Trục lợi hại như nào!" - Mấy cậu khác cũng lao nhao đòi hỏi.

Họ dường như không biết được chiến tranh có thể mất lòng người như nào, vì họ mới vào đây, họ chưa biết. Nụ cười của họ vẫn còn rất tươi, con mắt cũng rất sáng. Một số người ngoại quốc mới bập bẹ tiếng Liên Xô cũng cố gắng giao tiếp.

"Được. Có điều Trung Hoa hãy cố gắng đề phòng nhất có thể." - Việt Minh ngẫm chút rồi nói. - "Dù sao thì có trốn cũng vô ích."

Đoạn còn ngẩng đầu nhìn những dây thép gai bén sắc được bám chằng chịt bao quanh các bức tường.

Việt Nam trong lòng vui như được mùa. Lâu lắm rồi mới thấy súng AK.

Y tiến lên, cầm khẩu súng. "Tôi nghĩ bản thân cần một thứ gì đó để tính giây." - Y nhìn khẩu súng, để tay lên chuẩn bị rồi nói.

"Không cần, ca sẽ tính." - Trung Quốc đáp.

Cảm tạ vì hai đứa nói tiếng Anh.

"Vậy..." - Việt Nam quay đầu nhìn những thanh niên trẻ ở dưới, nói bằng tiếng Nga cũ. - "Tôi cần các bạn đếm cho tôi, khi nào tôi sẽ bắt đầu. Một - Hai - Ba. Và tôi sẽ bắt đầu lắp nhanh nhất có thể."

"Tôi không hô." - Một cậu chàng ương bướng đáp. - "Mày là người phe Trục, và chẳng có thứ gì để tin tưởng mày. Mày đã làm Pháp kiệt quệ! Mày dính máu của kẻ vô tội!"

"Ồ vậy thì cậu bạn thân mến, cậu không cần hô." - Y điềm tĩnh đáp. Thái độ hung hăng, xấc xược không hề được xuất hiện, kéo thêm tò mò cho các cậu trẻ.

"Chúng ta có thể làm quen." - Việt Nam nhún vai. - "Gọi tôi là Việt Nam. Hoặc, đơn giản hơn, V'yetnam."

"V'yetnam, thật là một cái tên đẹp thưa quý ngài Phát Xít." - Một lính mới, ngồi lọt thỏm giữa đoàn người kêu lên. Thành công nhận được cái lườm của hầu hết mọi người.

"Ta rất cảm kích vì lời khen đó." - Việt Nam khựng lại, nhưng rồi y mỉm cười. Một nụ cười hiền hòa.

________

Cảm ơn vì đã bình chọn.

________


P/S: Chỉ là có chút muốn biến thành truyện vô CP.

Chỉ là đang luyện OC nữa. Mọi người thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro