Chương 17: Khuôn mặt của cặp sinh tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Khuôn mặt của cặp sinh tư

"Mày chạy mà không khởi động, có bị đau chân không?"


Thoát cái, Việt Nam đã rảo bước chân rộng, xoa xoa đầy Mặt Trận. Trung Quốc đã sớm bỏ mọi thứ ra khỏi mọi giác quan; không nhìn - không nghe - không thấy - câm điếc tạm thời ở mọi lĩnh vực.

"Dạ, cũng không đến nỗi." - Mặt Trận không phải là kẻ giấu thắc mắc và thị phi giỏi, mặc dù lẩn giữa đám lá xanh rừng cao là sở trưởng của cậu. - "Hai và Trung Hoa có quan hệ gì vậy?"


"Không giấu làm gì." - Việt Nam bình thản nói. - "Vì chẳng có gì mà giấu."

Trung Quốc trong lòng không khỏi tự hào. Trời ghê chưa, em trai tao đó, ghê chưa, thấy em tao giao tiếp giỏi không.

Nhưng phải nói thật rằng cả hai đều hiểu đây là nói dối. Chỉ là ý không muốn nói rất rõ ràng, yêu cầu con dân hãy đổi chủ đề. Không chuyển bố mày câm luôn.

"Dạ." - Mặt Trận gật gật như gà mổ thóc.


"Cho thịt vào niêu kia, hầm chừng giờ là ăn được." - Y chỉ dao vô cái niêu nhỏ lọc cọc trên bếp ăn. Tiếng nước sôi òng ọc như cái tiếng dạ dày thiếu ăn, chựng chờ có thêm món cho bớt xóc bụng.


Mặt Trận lôi tối thịt chỉ bõ hai người ăn chung xóc hết một lượt vào cái niêu đen vì lửa. Việt Nam trên tay cầm cái dao găm, ngồi vắt chân trên ghế, tuy chẳng cảm nhận được gì, nhưng cậu vẫn thấy sợ.

Đoạn, y cầm trên tay thớt cà rốt đã thành chục mảnh dày dày do Trung Quốc thái, lấy tay vuốt một hàng. Miếng cà rốt cam cam, được gọt sạch vỏ cũng thế rớt tỏm vào niêu canh cùng với khoai cắt lát. Đáng ra cho thêm hành là ngon đó nhưng mà đang đi lính, khắt khe chút cũng được.

Việt Nam nhìn bong bóng lởm chởm nổ lỗ chỗ trên mặt nước, chỉnh nhỏ lửa rồi quay ra Trung Quốc đang án binh bất động.

"Thế có chỗ ni có khu tập bắn không ca?" - Y đưa tay gẩy gẩy tóc mái, rồi để yên cho một bên tóc che một phần tư khuôn mặt.

Nói là tay, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là chiếc găng tay màu đen, kéo dài tới khuỷu tay, chỉ hở một đốt ngón đầu để tiện cầm nắm. Nó giống như chỉ dùng để che dấu điều gì đó; vì những đường cong rắn chắn vẫn hiện ra khá rõ ràng.

Tém lại coi Mặt Trận. Hai ngầu sẵn mà.

"Dĩ nhiên có." - Trung Hoa ngồi yên một lúc, đại loại là để tĩnh tâm, rồi giờ mới chợt nhận ra mình cần khởi động lại não. Có lẽ vì tâm hồn ngẩn ngơ, một phần cũng do Việt Nam nói tiếng Trung, hắn vội vàng đám lại bằng tiếng...Hán.

"Vậy cho em đi." - Việt Nam nhanh chóng đổi lại thành tiếng Anh. Y không muốn làm ông anh chuyển sang tiếng Nôm luôn đâu. Có cái cục c. à nhầm, bỏ đi.


Trung Hoa vội vã đẩy ghế, nhanh chóng dẫn đường cho Việt Nam ra sân tập bắn đạn thật, mặc cho sự thật rằng y có thể trốn nếu không gian xung quanh to hơn một cái phòng.

Mặt Trận, do nhiệm vụ nên cậu cũng vội vàng theo sau, đờ đẫn nhìn Trung Quốc — Hắn chưa từng như vậy, ba năm rồi cậu thực tập ở đây, hắn cũng chưa từng biểu hiện như vậy. Trong ánh mắt của hắn có sự quyến luyến, sầu thảm; nhưng đồng thời có cả hạnh phúc. Cái nhìn ngày ngày của hắn rất khích tướng và dễ chọc điên người như ngứa đòn muốn chọc cẩu. Tuy rằng sự kiêu ngạo vẫn ghim vững trong con mắt, nhưng Việt Nam đã như lưỡi dao đã thành công xén đi một phần nhỏ.

Cậu cũng lo Hai sẽ trốn ra nữa, dù đang ở một bìa rừng gần Moscow nhất, nhưng ra ngoài vẫn có thể tìm đường ra thành phố mà trốn đi. Dù yêu thương đến mấy, như trong thời gian gặp gỡ ngắn như thế, tình cảm chẳng thể quyền lực bằng trách nhiệm được.

Và một phần, là vì thủ xạ của phe Đồng Minh, đồng thời là người chịu trách nhiệm cho chất lượng bắn tỉa và giáo dục lính mới để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh quy mô lớn này —- Việt Minh.

Mặc dù có vẻ hồi còn trẻ, Việt Minh có trí nhớ rất rõ, thậm chí còn nhớ một cặp sinh tư, vốn là bốn người có thể cầm quyền thừa kế. Do vậy, bốn đứa trẻ được Mẫu thân thương yêu nhất rất ít xuất hiện trước công chúng; khi xuất hiện còn sử dụng mạng che mặt rất dày, chính là để tránh việc bị giết hại nếu thời đại cũ sập đổ.

Chỉ nghe rằng, chúng tuy có một thời khóa biểu rất chênh lệch, chỉ là một đôi nữ học cùng nhau, nam học cùng nhau nhưng rất thân thiết. Do là những người điều hành tương lai, nên chúng có những thời gian nghỉ riêng, đặc quyền khi tuổi nhỏ. Một trong số đó là tự do vui chơi trong rừng rậm. Có người đồn rằng, khi đó chúng vẫn đeo mạng, nhưng tất cả đều mang một khuôn mặt giống nhau trừ màu mắt. Khi ở trong đám đông đặc biệt ít lời.

Mặt Trận sinh ra sau Việt Hòa ba bốn năm, rõ ràng cảm nhận Việt Hòa rất tự kiêu và đắc chí, vì có lẽ anh ba của cậu biết những thứ mà cậu không biết. Hẳn vậy, vì sau khi cậu có được nhận thức rõ ràng về thế giới chung quanh, cả bốn đứa trẻ đều biến mất.

"Mặt Trận– Mặt Trận— Mặt Trận—-!" - Việt Nam đang dí mặt đối điện cậu. Khá hoang mang đấy. Nghĩ ra cái gì vậy?


Bỏ đi, Mặt Trận thầm nghĩ. Không biết anh hai sẽ như nào khi gặp anh Minh nhỉ?

Đã đến bãi sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro