Chương 16: Ký ỨC trong Hộc Tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Ký ỨC trong Hộc Tủ

Mặt Trận nhìn quanh quanh một lúc, xong lập tức nhăn mày vì tìm được đối tượng, nhưng đấy không phải là người cậu mong đợi tí nào.

Trung Hoa.

"Phiền anh thay tôi giám sát anh ấy. Tôi nghĩ mình cần lấy một ít thứ trong kho nhà bếp." - Mặt Trận nhìn Trung Hoa một lúc, rồi mới nối, không đợi người trả lời đã chạy như bay về kho lương thực, ngụ ý mày có từ chối thì cũng đéo còn đường nha con.


Trung Hoa mím môi. Làm cái gì cũng được, nhưng hắn không thích.

Từ chối và xin khiếu, kẻ làm người thì được chứ làm chó trông chủ thì đéo-

À nhầm nhầm, xin thứ lỗi.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." - Việt Nam thả mấy củ khoai vào nước rửa cho sạch, phá thông lệ nói một câu thân mật, còn kèm một nụ cười toe, tỉnh sáo tỉnh sậu.

"! . . ." - Trung Quốc sựng người, lòng lâng lâng cảm giác khó nói.


Những ký ức bản thân đã vùi trong hộc tủ xếp li, vì cho rằng quyến luyến chẳng được gì vì người thân thiết chẳng còn sống lại.

___________

"Ơ này đệ, Trường Sa đâu cho anh mượn—" - Người anh trai bông đùa, ghé lên miệng mình một cốc Hồng Trà.

"Có cái nịt mà em cho lần hai nhé, giúp em soạn đồ ăn mau!" - Một cậu thiếu niên với mái tóc dài ngang vai mất trật tự cả về hình thức và màu sắc, nạt anh trai nhỉnh hơn y có vài phân, mau mau đặt chồng đía sứ lên bàn.

"Cha ASEAN đi làm sớm, tầm vài phút nữa ông ấy sẽ tới lấy hộp ăn trưa đấy. Nên giúp em đặt bình cà phê nguyên chất vào túi vải nâu đậm kia cho em." - Y vẫn liến thoắng, đũa vẫn đảo đều trên chảo trứng vàng ươm như nắng Thái Dương. - "Anh thích thì ăn trước đi, em đi hò mấy đứa sau."

"Để anh gọi người khác dậy, chỉ có điều anh không gọi được Lào dậy." - Trung Quốc nhún vai, "Cậu ta ngủ cháy giường em biết đấy."

"Cứ để em." - Y bình thản đáp. "Anh trai" thấy vậy liền chạy bình bịch trên cầu thang, vang vang cái tiếng "Cuba, trời sáng bảnh mắt rồi!" — "Campuchia, nay có lễ vinh danh!" — "Mau nghển cổ mà mở mắt đánh răng đi, Pakistan!"

"Chào sớm hai đứa, giờ mới chớm sáng mà đã chăm dậy thế." - Người đàn ông cao lớn, chững chạc bước xuống bậc cuối cầu thang. Ăn vận chỉnh tề, ông tiện tay với lấy chiếc túi vải màu nâu đựng bình cà phê đắng ngắt và hộp cơm nóng hổi đi kèm với sợi dây để đun nóng. - "Ta đi trước, nhớ gọi tụi nhỏ đi học đúng giờ, hôm nay ở trường có lễ vinh danh học sinh, không được để gia đình mất mặt nhé."

"Vâng, con sẽ đôn đốc." - Đứa nhỏ mỉm cười.

"Chút nữa sẽ gặp lại cha ở trường." - Đứa lớn từ cầu thang nhô ra ngoài.

Trong lúc mà cha đi ra khỏi, từ khu bếp nhà vang tiếng "Bang, Bang" nhức óc cực kì.

"Hỡi mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân và cụ Văn Lang, mấy đứa kia không xuống ăn sáng thì con thề với hơn hai nghìn năm thế hệ nhà ta rằng tụi nó sẽ vào cáng thương vong què quặt thay vì đến dự lễ vinh danh!" - Cậu hét lên, cốt cho tất cả các phòng nghe thấy.

Lục đục một vài phút, lúc nhúc cả đồng đứa, khăn áo chỉnh tề nhưng vẫn hẳn nếp nhăn. nơ đeo lệch cổ. Chúng chạy như bay ngồi rầm xuống ăn sáng, đi qua vẫn còn nhớ chào nhau. "Chào buổi sáng Nekomi!" - "Hayyo Cuba - kun!" - "Hôm nay có lễ gì vậy cà?" - " Lễ vinh danh đấy, đồ ngái ngủ-!"

"Chào buổi sáng, Trung Quốc, Việt Nam!" - Cuba cười toét miệng khi thấy hai anh em đang cởi tạp dề có hoa văn bông sen, cánh mẫu đơn phất phơ sắc tươi tắn.

"Chào sáng, Việt Nam!" " Sớm vậy Trung Quốc!" - Như một hiệu ứng đám đông, tất cả cùng lũ lượt chào rồi bắt đầu tàn phá đồ ăn.

___________

"Hai à! Em về rồi–" - Mặt Trận hồng hộc chạy tít từ bên kho lương thực về, tay cầm ít xương đã trần qua. Mở rầm chiếc cửa sắt (hẳn là cửa sắt rất thốn), cậu đứng hình. Một giây phút giờ như cả một thiên niên kỷ trôi lẳng lặng.


Trời ơi biết hai người kia nói cái gì không? Thì thà thì thầm như kẻ mắc tội vậy?

" Và rồi đỗ đại học, ca biết đấy và . . . . luôn đứng top." - Việt Nam ngóng đầu tìm bột nêm.

" Kể cả . . . . . cũng thật . . . . . . tốt" - Trung Quốc đứng thẳng lưng, múi dao phăm phăm cà rốt thành mất lát dày.

"Sau đó . . . chuyển đi ấy hủy. . . . công chúng . . . . . . quá thành công." - Việt Nam thả xuống nồi canh thìa muối loãng lạt nhòa.

Dường như ngôn từ biết chạy, nó leo qua chiếc bàn thiếc, rồi chui qua hộ tù gỗ, chui vào tai Mặt Trận, khiến cậu càng thêm nghi ngại về thân phận của Việt Nam, dù khuôn mặt sắc sảo hơn Việt Minh một chút ấy quá giống nhau để có thể nói rằng hai người không cùng một dòng máu.

________

Cảm ơn vì đã bình chọn.

________ 

Ngày kia là nghỉ hè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro