Chương 19: Thiếu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Thiếu máu

"Được rồi, ta muốn biết tên của cậu, anh lính trẻ." - Việt Nam vẫn giữ nụ cười hòa ái. - "Hẳn nó cũng sẽ là một cái tên ý nghĩa một cách tuyệt đẹp."

"Tên của tôi là Svoboda. Svoboda Sorek." - Sorek trả lời.

"Một cái tên thực tế một cách hào hùng." - Việt Nam vui vẻ đáp, mặc cho sự thật, từ "Svoboda" là hòa bình, nhưng "Sorek" lại là cơn đau.

"Lần đầu tiên thấy một tên phát xít nịnh bợ như vậy, lấy lòng người sao?" - Nhưng có lẽ, sự thật đau lòng. Sorek đã trở mặt, cậu ta tiếp tục dè bỉu sự khen ngợi của y. - "Thật là hài hước."

Mọi người lại tiếp tục đùa cợt.

Trung Hoa cau mày. Được Việt Nam khen không đùa được đâu. Y khen như vậy, là vì cậu ta sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ, dù nó có tệ đến mức nào, như, một tên thuộc Phát Xít dạy học cho mình. Trong khi Việt Nam tiếp tục cười, nụ cười ấy còn rộng hơn.

"Tùy suy nghĩ của cậu, giờ ta sẽ tiếp tục." - Việt Nam hiền hòa đáp, chẳng nhăn mày nổi một cọng. - "Một, hai, ba."

Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch.

Sao hơi đau đầu. Có chút choáng.

"Xong." - Việt Nam hơi cau mày, run run đưa hộp tiếp đạn vào, cạch một cái, xong. Năm giây tròn.

Cái đ. m. nó sao nóng thế. Biết bữa nay đang mùa đông cuối tháng 10 đấy.

Tổ Quốc kính yêu tém tém lại coi. Bữa nay ngài chửi đổng hơi nhiều đấy.

"?!" - Có lẽ tất cả mọi người đều như thế.

Không phải vì súng AK lắp nhanh là khó, mà là vì theo báo cáo của Mặt Trận, thì Facis không dùng súng AK. Phát Xít chơi súng MG42.

Thế nên việc một phát xít biết sử dụng AK là không thể.

China biết từ nãy giờ mới 5 phút thôi. Nhưng một phần hắn biết y chưa qua ngày khát máu trong tháng, y chỉ mới quên nó thôi.

Lặng lẽ bước đến phía Trung Hoa, cách người kia năm, sáu bước thì y vươn tay ra, người ngã xuống rồi ngất đi.

"Việt Nam!?" - Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.

Thân nhiệt nóng quá.

Mặt Trận giật mình đến phụ một tay, nâng người y lên rồi đưa vào bệnh thất.

Tại đâu đó trên nước Liên Xô.

Nazi sắp lên cơn.

E hèm, hãy bỏ qua đi, Italy Empire đang cầu Phật.

Trở lại với đài truyền hình Việt Nam, tại 25' 69 phút sáng, có một vụ tai nạn đau lòng xảy ra- nhầm, với bệnh thất trụ sở Moskva. Xin thứ lỗi.

"Này, Việt Nam bị ngất. Xem có chuyện gì." - Mặt Trận đưa y vào phòng, đập vào mặt là Cuba đang đen mày cau mặt.

"Lại vụ gì đây?"

"Không có gì đâu mà!" - Cuba thoắt cái quay lại, miệng mỉm mỉm. - "Người kia đột nhiên ngất sao?"

"Ừ trông có vẻ là do cơn sốt lúc y bị bắt đi." - Trung Quốc đỡ lời. - "Thiết nghĩ, nó mới biến mất và trở lại trong vài giờ chăng."

"Vậy chắc uống thuốc là được?" - Cuba đứng dậy, vẫn không ngừng thắc mắc. - " Countryhuman sao có thể dễ ốm, sốt như thế được."

Anh bước đến bên tủ thuốc đem ra mấy loại, rồi đưa cho Mặt Trận hai viên thuốc trắng trắng màu ma túy- không, màu mây trắng. Dặn dò vài câu, xong nhanh chóng đóng rèm lại. Nói thật ra, anh vẫn chưa hết bực mình với Lào.

Đi qua trụ sở Berlin.

J.E sắp xếp lại mọi thứ.

Tháng vừa rồi, gã đã kéo vào Đông Dương , làm chủ được biển cả. Giờ thì phang vào đâu cho đỡ ngứa tay nhỉ.

Dạo này tên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ thật sự rất ngứa mặt, hay phang vào nơi nào thằng đó không để ý đi.

Trân Châu cảng có vẻ được đấy.

"Cho chuẩn bị máy bay lực lượng, hai tháng nữa sẽ đột kích Trân Châu cảng."

______________________________________

*Khóc tiếng Hán Việt Trung Quốc Indonesia Malaysia Liên Xô Đức* ý tưởng ơi về với tao.

_____________________________________

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro