Chương 13: Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Bài kiểm tra

"Khụ khụ." - Mặt Trận ứ họng một lúc trước cái thắc mắc chọc nhau này, rồi để nhắc với tập thể rằng sự hiện diện của con người không phải là thứ có thể mang ra để đùa - "Kể em nghe anh vượt chức như nào đi."


"Một bài kiểm tra nho nhỏ khẳng định mức độ IQ và EQ vào buổi sáng và thi thực hành chiến đấu vào buổi chiều." - Y tóm tắt.

Khi những kẻ hèn mọn sẽ tuôn hết toàn bộ những gì chúng biết, ít nhất là tầm hai, ba phút nói liên tục thì Việt Nam chỉ tóm tắt. Trong đúng 30 giây đồng hồ. Thậm chí sau giây thứ 30, tiếng "chiều" có xu hướng mất đi cái âm hưởng kết thúc của nó.

"Chỉ vậy?" - Mặt Trận lúng túng. Thủ tục mà dễ thế thì đứa nào cũng làm được.

"Chỉ vậy." - Ừ,




Dĩ nhiên không.

Y chớp chớp mắt. Trong thời gian một phần triệu giây xây dựng một cái pờ - lót (plot) quá hợp lý để nói dối. You know, sometimes, lying is a good way to escape from questions.

"Anh có thể miêu tả chi tiết hơn bài kiểm tra buổi sáng không?"

"Được." - Việt Nam nhắm mắt một lúc, dường như là để ghi nhớ.

"Một bài kiểm tra được sắp đặt hoàn toàn ngoài dự kiến được tổ chức vào hai ngày sau khi đề nghị. Bao gồm các kiến thức căn bản về số học, y học và khoa học, nâng cao kiến thức tại chính trị, kinh tế, trí óc sáng tạo, hình học, điều khiển, làm chủ thiết bị công nghệ tân tiến, khả năng thiết lập kế hoạch điều chiến, khả năng bình tĩnh, tự tin trước tập thể, tính độc lập tự chủ, độc tài, sự thông thạo trong các lĩnh vực cách mạng, có thể ứng biến các tình huống không được lường trước, có cái nhìn xa trông rộng, biết lập ra hơn mười kế hoạch về khả năng có thể xảy ra khi đột nhập căn cứ, khả năng tiếp nhận tình huống và bất ngờ."

Y bịa hết đấy, tin làm gì.

Y nói nhanh thoăn thoắt như cái cách mà cơn gió nồng mùa thu thổi về miền quê, như thoi đưa, kim dệt của chiếc máy dệt đâm thấu từng lớp vải. Căn phòng lặng thinh không bị ảnh hưởng bởi âm thanh như mặt hồ tĩnh mịch, bị làm nhiễu bởi giọng nói trầm tĩnh mà lạnh lẽo. Sự yên lặng không phải là cái giây dừng đằng đẵng khi người ta nói chuyện, mà đơn giản là chẳng có ai nói cả. Một sự áp lực lắng đọng mà náo loạn.

"Cậu làm bài thi trong bao nhiêu ngày?" - China hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của mình.


Tất cả mọi người quay sang, và nhìn hắn; tuồng như câu hỏi đối với họ là một thứ hỗn âm mà họ không bao giờ có thể hiểu nổi. Mặt Trận chỉ bị ảnh hưởng với từ Hán Việt và chữ Nôm, nên tổ tiên của chúng - chữ Hán và Trung anh sẽ không bao giờ hiểu. Và anh cũng không muốn hiểu, tại sao phải hiểu thứ tiếng của kẻ ngoại xâm?

"..."


Việt Nam không phản ứng. Y ngồi yên, không chút lay chuyển bởi sự đột ngột của âm thanh. Giương lên con ngươi vàng sậm như viên đá hổ phách quý giá, nhìn thẳng vào con người trước mặt. China đang ngồi vắt chéo chân với y, không bị ảnh hưởng bởi đám đông, như một cá thể riêng biệt và hắn chẳng có vẻ gì là có quan hệ với những người còn lại.

"Trong một tuần." - Y lặng lẽ nói bằng tiếng Hán. Chân mày cũng từ từ trở lại vị trí nó nên ở.


Laos rùng mình khi nghe thấy thanh âm của y - lạnh như tiền. Tên này cao hơn mình cả chục xăng, tại sao lúc trước lại không nhìn ra nhỉ? Laos nghĩ.

Tại một toa tàu nhỏ.

Italy Empire rùng mình.

Thật sự đấy, khi mà một con người điên loạn lại chịu ngồi trong một toa tàu chật ních những người, mà hắn vẫn không lên cơn tàn sát thì quá ghê gớm.

Thật sự chỉ vì một hầu cận?

Điều ấy có thật sự đáng tin?

Rằng hắn không phản đối, là một kỳ tích.

Đối với Nazi, lãnh chiếm thế giới vẫn là một tiêu chí đứng trên hàng nghìn tiêu chí. Thế nên, không có chuyện hắn sẽ vì là một người bạn chí cốt mà đem thân cứu người, đừng hy vọng sự trung thành của hắn với một người nào đó.

Liệu, đang có biến gì diễn ra?

Đó là điều I.E lo lắng; khi mà toa tàu đang xình xịch xình xịch, nhả khói trắng xám, phi về phía Stalingrad. Trời ngả tối.

Chỉ vừa mới ngày trước thôi, Third Reich đã thôn tính được Ru-ma-ni, Hung-ga-ri và Bun-ga-ri.

_ _ _ _ _ 

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu mà chương ngắn như vậy; nhưng tôi đang dở xây dựng nhân vật Phát Xít. 

Mong mọi người thông cảm.

_ _ _ _ _ 

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro