Chương 14: Tạm Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Tạm Nghỉ

"Tạm dừng." - Liên Xô đan tay vào nhau. - "Cuộc tra khảo sẽ tiếp tục vào tuần sau, hãy để Việt Nam được thả lỏng."


Rồi hắn ngừng một lúc trước khi tiếp tục.

"Như điều kiện đã được nêu bởi Mặt Trận, tôi cho phép y được phép đi lại tự do trong khuôn viên khu trụ sở với điều kiện có người giám sát, phòng sẽ được thay đổi. Đồng thời, nếu y có hành động quá khích hoặc bạo lực sẽ phải trở lại môi trường cũ. Khi đó, toàn bộ những điều kiện vừa được nên trên sẽ hoàn toàn bãi bỏ."

"Không thể nào được thưa Ngài. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới lợi ích phe ta." - Trung Hoa mím môi giơ tay, biểu quyết phản đối.


"Nếu y nghe lén cuộc họp thì sao Оте́ц?" - Nga bổi vào.


"Y có thể moi móc thông tin từ những người lính." - Lào đắp thêm.


"Tôi không biết ý đồ của Ngài, nhưng tôi xin phép phản đối." - Cuba không yên lòng. Thâm tâm đang gào thét anh. Hãy phản đối đi, phản đối.

Rầm !

"Ta biết; ta luôn rõ lợi ích của chúng ta, những gì mà ta sẽ có được. Lợi ích này chính là một lợi ích trên mọi lợi ích. Vì thế, đừng phản đối và hãy làm quen với người bạn mới của chúng ta."


Liên Xô dùng tăng ma sát vật lý giữa mặt bàn và bàn tay hộ pháp của mình, tạo ra một tiếng vang xuyên thủng tai người. Căn phòng im thin thít, và, dĩ nhiên là loại bỏ America. Con người này còn cười một hơi dài dằng dặc, liên ma liên miên, nghe đâu lòi ra cà khịa và chọc người. Việt - không lo bao đồng - Nam còn cảm thấy cần phải đem tai ra rửa. À không không, là Hợp Chủng Quốc Hoa Kì cần đổ mắm tôm vào miệng.

Nga không nói gì. Nghe thấy mùi điêu điêu ở đâu đấy, ấy mà cũng phải chịu.

Nga cục súc, à nhầm, Nga không vui nhưng Nga không nói.

"Vậy, Mặt Trận thân nhất với Việt Nam, nên sẽ dễ kiểm soát y hơn. Nên trong ba ngày đầu, cậu sẽ giám sát Việt Nam." - Hắn đứng dậy, chứng tỏ cuộc họp đã kết thúc. - "Tất cả đã xong."


Hắn đẩy ghế về chỗ cũ, rồi bước đều đều, mở cửa, bước qua nó và đóng lại. Những người khác bắt đầu đẩy ghế đứng dậy và tới lại gần y. Vì đang bị trói tay và chân, cố định thân hình và chiếc ghế gỗ — đồng nghĩa rằng y chẳng thể làm gì.

"Hai, hai nè?" - Mặt Trận rụt rè hỏi. Anh lo sợ rằng vì thời gian, Hai của anh sẽ không còn quan tâm anh nhiều như lúc trước nữa. Dạo gần đây anh và Việt Hòa đang bất hòa trong nhiều mặt - tư tưởng của anh ta lệch lạc hẳn với mọi người trong nhà. Từ lúc mẫu thân Long Tinh Kỳ qua đời, anh ta cọc cằn hẳn lên.


"Gì?" - Việt Nam đang cúi đầu nhìn gót chân thì ngẩng lên.


"Sao cậu nhẹ nhàng tình cảm thế? Không sợ tên này thao túng à?" - Lào cáu gắt, - "Tôi gần như đã tin tưởng rằng y — rằng y thuộc về phe chúng ta, hoặc ít nhất là phe trung lập có thiện chí. Nhưng không—"


Lào ngập ngừng, không nói tiếp. Mặt Trận - đang nơm nớp lo sợ, cố gắng bắt chuyện với Việt Nam - lập tức ngẩng phắt lên. Con người thân thiện, bất khuất biến mất, để lại cho ta một Nhân Quốc sẵn sàng vồ tới mà cào cấu cho tan xương nát thịt.

"...Bình tĩnh, bình tĩnh." - Việt Nam, trong sự giật mình và hoảng hồn của tất cả mọi người (trừ Trung Quốc và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ), tự cái đời nào đứng đằng sau anh, và—

Cốc đầu Mặt Trận một cái.

Bong !—

"Áu!– Sao anh đánh em?!" - Mặt Trận tủi thân, la oai oái, mặt thay mày đổi trăm tám độ: mặc kệ sự thật là Việt Nam đã tự cởi trói chân tay giữa góc nhìn có thể khẳng định là toàn cảnh của toàn thể Quốc Nhân - loài người được mệnh danh là sở hữu những con mắt của đại bàng và diều hâu.


"Tại mày hư."- Việt Nam vô tâm nói, lại còn thoải mái như cái nhà mình, mở cửa đi ra.


Mặt Trận xoa đầu một lúc, xong sực nhớ ra rằng bản thân còn phải giám sát Hai, lập tức chạy đi tìm người. Trước khi đóng cửa cái "rầm", anh còn tiện mắt lườm nguýt Lào một cái, ý chỉ "Nếu anh sỉ nhục Hai là tôi ném xuống suối vàng" rồi chạy vụt đi.

Nga không hay nói nhiều, và trường hợp này không phải ngoại lệ. Đối với cậu, việc không thể ra chinh chiến đã là cực hình; nên việc ngậm miệng ở đây không khó khăn. Trước mắt, cảm giác có sự chia rẽ bắt đầu hiện hình rất rõ ràng trong đầu nhà chính trị, cai quản đất nước tương lai, lý do lại chính là một viên tướng thân cận với Đức họa.

Bất ổn toàn phần. Còn tên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ kia, chưa được hơn bốn, năm năm trời mà Đạo Luật Trung Lập đã vứt ra bãi phế thải. Nga thầm nghĩ.

"..."

Không riêng gì ai, Trung Hoa tiếp nối bước chân ra ngoài, phủ đầy đầu mình bằng những suy luận và giả thuyết ngoằn ngoèo, rắc rối như một sợi dây bị thắt nút nhiều lần. Đi qua nhiều căn phòng, xong mới nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả, đâu đâu cái giọng lanh lợi, hoạt bát của Mặt Trận xen lẫn với những câu trả lời ngắn ngủn bằng thanh âm lắng đọng quan tâm hòa lẫn ba phần vụng về của Việt Nam liền đứng lại một góc mà lắng nghe.

Cuba và Lào nhìn nhau, ăn ăn ý ý rời một trước một sau, cuối cùng tập trung lại một góc trong sân đấu mà thì thà thì thầm. Nhưng tiếng nói ngày càng ầm ĩ của cả hai; và cả nét mặt nữa, cho ta biết họ đang bất đồng quan điểm. Sau cùng, Lào hất tay đối phương và rồi hậm hực đi trước – dường như anh đã đuối lý trước cuộc cãi cọ, còn Cuba thì nhăn mày, giống như muốn nói: Rõ ràng, cậu thật sự rất ích kỷ.

Phe Đồng Minh đang có dấu hiệu bất hòa.

Trong khi ấy, N.G và I.E đang chuẩn bị lại vũ khí, vì con tàu sẽ hét lên một hơi dài thả khói trong khoảng hơn hai chục giờ nữa, và họ có thể tạm nhắm mắt khi hoàn thiện giấy tờ mang theo. Chỉ trong chốc lát, mai hoặc kia– ít nhất là con tàu nên cảm thấy nguy hiểm khi Nazi Germany đánh rơi sự kiên nhẫn cuối cùng mà hắn có.

Chí ít là nó nên như thế! Italy Empire chảy một giọt mồ hôi mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro