Chương 12: Đứa Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Đứa nào?

Japan Empire vừa ngộ nhận một thứ gì đó, có lẽ là vậy.

Gã vừa nhận ra thứ khiến gã khó chịu không phải là xuất thân của Việt Nam. Cũng chẳng phải ghen tức vì sự vượt bậc của y — vì gã vừa nhận ra rằng: Gã đâu có nhỏ mọn tới thế.

Sau khi nghe Italy lớn trình bày việc vừa diễn ra khi rời phòng, gã mới nhận ra đấy: vấn đề ở cái mặt của y. Xin thứ lỗi cho gã, không phải mặt của Việt Nam non choẹt hay gì cả,nó khá là hợp gu- à nhầm, khá đẹp. Mà cái hoa văn trên mặt ấy, không biết tại sao, lại khá giống 'bảo mẫu' của Japan, vốn là người hắn vô tình tìm được khi sang thăm dò nước Nam. Lúc hỏi chuyện, cô ta xưng tên Central Vietnam. Mà tên y là Việt Nam, đọc theo quốc tế — Vietnam.

Trừ kiểu tóc cắt ngắn ngang vai của cô và kiểu thả tóc tự do, đôi khi mới buộc đuôi ngựa cao lên của y thì cả hai như anh em sinh đôi. Đó là lý do mà gã thấy khó xử và bực mình, vì thói quen nhắc gã rằng đây là Central, nhưng lý trí bảo hắn đó là Vietnam.

Ngày xưa hắn vẫn gọi cô là Vietnam mà giờ phải vội vàng đổi thành Central cho đỡ nhầm lẫn. Thật ra, có một thời gian gần đây khi biết được thắc mắc của J.E, Central đã chủ động xác minh, cô có một chị gái sinh đôi, tuyệt đối không phải con trai. Theo tra cứu, dòng họ nhà nước Nam không hiểu tại sao lần này trừ một chàng trai ra còn lại toàn sinh đôi, mà họ toàn là Vietnam. Thành công làm J.E vội vội vàng vàng nhảy vào văn phòng phân tích. Gia tộc Nam Quốc che dấu, xóa bỏ vết tích rất tốt, ngoài thông tin có được từ Central, hoàn toàn mù tịt trừ cái tên.

Y tên Việt Nam, đúng không? Vậy thì có nghĩa y thuộc thế hệ mới nhất của nhà Đại Nam. Gã biết Mặt Trận – một thằng choai choai, không thể là kẻ thừa kế. Gã cũng từng thấy Việt Minh, nhưng lý trí và trực giác làm gã tin tưởng đứa này cũng không nốt. Từng nhìn thấy Việt Hòa, nhưng với một gia tộc có khuynh hướng cộng sản như vậy việc là kẻ được chọn càng không thể; huống chi là Việt Nam - kẻ sát cánh bên đầu não của Tam Cường Quốc chứ.

Gã vừa tự an ủi mình, là trực giác, không thể là xác suất trăm phần trăm được mà. Đoạn nghĩ ngợi, theo thói quen vỗ vỗ vai Italy Empire, thuận tay ném cho hắn một hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ đi, không thèm tiễn người.

"Arigato Vietnam - san, nó thật sự rất ngon ạ!" - Tiếng ríu rít nói cười từ một căn phòng lớn, chứa đầy những cuốn sách ghi vở, chép chữ, sách tập làm toán chất thành cụm nhỏ trên bàn.


Một đứa nhỏ 5, 6 tuổi, làn da trắng muốt, có khuôn mặt như đúc từ khuôn của J.E — trừ việc nó là con gái và mặt trời không huy hoàng quá thể. Mặc cho mình một bộ quần áo thủy thủ dài tay, đôi tai được thay thế bằng tai mèo, dưới có chiếc đuôi chấm đỏ xinh xắn. Tay cầm đũa gắp thức ăn cho buổi trưa, tuy rằng ít nhất hai tiếng nữa mới là giờ ăn của con bé.

"Ừm, cảm ơn vì lời khen của em, giờ mau ăn đi." - Một cô gái có tóc đỏ ngắn ngang vai, cũng như thế: như một bản sao trái giới tính của Việt Nam. Cô mặc một bộ quần áo dài tay mỏng, miệng mỉm cười, liên tục nhắc nhở Neko hãy mau ăn kẻo nguội.


Người anh song sinh của Neko, Japan vẫn đang ngâm mình trong biển sách.

À, chúng ta cũng cần phải nói rằng, từ Berlin đến Moscow phải ngốn 30 giờ. Thế nên để tránh gây chú ý Nazi xài tàu hỏa cho an toàn. (Thật ra là do I.E khuyên chân thành nên Nazi đồng ý đổi tên và hóa trang.)

Tại trụ sở chính ở Berlin.

"Anh Việt Nam..." - Mặt Trận nhìn y tầm vài phút, và mở miệng. - "Anh có thể trả lời em vài câu được không?"

"Tùy," - Y có vẻ không vui lắm với cách xưng hô. Nhưng đó là điều phải chấp nhận vì ở đây trên dưới chục người đang nhìn y tra khảo, dùng từ quá gần gũi thì em trai y sẽ là người bị tra khảo. - "thế nào cũng được."

Thái độ dễ dàng chấp thuận của y khiến Cuba và Laos nhen nhón ít căng thẳng trong lòng. Vì từng tiếp xúc, nên những gì họ biết về Việt Nam không phải cái giọng lạnh tanh mà chưng dụng ngôn từ như thế.

USSR thì cảnh giác từ đầu tới cuối, nhìn ánh mắt của hắn là biết rồi.

"Vậy cũng được ạ." - Mặt Trận căng thẳng nhìn vào tờ giấy, nhưng những gì cậu nói lại chệch đi hoàn toàn với kịch bản được dựng sẵn. - " Nhưng em hỏi ngoài lề xíu, anh ăn phở chưa?"

"Hở?" - Trung Hoa

"Cái gì?" - Lào

"What the fvck?" - America.

"Ủa?"

Và vô vàn khoảnh khắc đớ người của con dân phe Đồng Mình.

"Rồi. Xôi cơm phở bánh mì hảo hảo ăn hết." - Y đáp gọn. Hóa ra thứ nó thắc mắc đầu tiên là cái này à?

"Theo kế hoạch trong tay của Phe Đồng Minh của cuộc phỏng vấn, tra khảo lời khai và thông tin đối tượng này, em sẽ cho anh biết toàn bộ những quyền lợi nhất định mà anh có thể có được, đổi lại, anh phải kể lại toàn bộ những gì mà anh biết, theo cách nhìn của anh.


Em sẽ không ngắt lời và chúng ta có rất nhiều thời gian.

Khi anh đã đưa ra toàn bộ những thông tin mà anh biết, em sẽ đưa ra những câu hỏi mà em cho là cần thiết. Anh hãy thả lỏng và thoải mái hỏi lại những vấn đề mà anh thắc mắc, tuy nhiên một số câu hỏi sẽ được từ chối nếu nằm ngoài phạm vi được phép. " - Mặt Trận giải thích tình hình.

"Chấp nhận." - So với Mặt Trận nói liên miên từ đầu, y trả lại có 2 tiếng gồm 8 âm tiết.


Im lặng.

Một khoảng dừng vô tận kéo căng dây thần kinh. Tất nhiên chúng ta hãy tạm gạch Hoa Kỳ khỏi danh sách những người có dây thần kinh đàng hoàng.

"Vậy, hãy kể em nghe những gì anh biết." - Mặt Trận mở đầu.

"Kể cái gì mới được..?" - Việt Nam mặt dày hỏi lại.

"Về phe Trục."

"Đứa nào?"


..."đứa nào"??? - Trừ Liên Xô, mọi người rơi vào trạng thái hoang mang không lối thoát.

___

Tôi lười quá người ơi...Ai vote cho thêm xíu động lực lết tiếp đi...

_ _ _ 

Cảm ơn vì đã bình chọn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro