Chương 11: Quen biết là chết dở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Quen biết là chết dở!

"Tưởng Phát xít kinh lắm cơ. Bị bắt nên ngậm đuôi chó rồi à?" - Belarus đứng ngoài thanh chắn, hậm hực vì bằng một cách nào đó, Kazakhstan lại vào được phòng giam. Để bù đắp cho tinh thần tổn thương sâu sắc vì không được hướng dẫn, con bé chọn ngày ngày đến khiêu khích Việt Nam qua thanh chắn ngục

Nhân tiện, thời gian trôi nhanh như tiền trong ví, đã ba ngày y bảo trì im lặng. Đối với mọi câu từ nhục mạ không kéo khóe miệng, thậm chí biểu cảm cũng coi như xếp xó hầm tù. Thành công làm Ukraine mới có thể viết văn biểu cảm kia liền thành thục sử dụng ngôn từ 'văn thơ thư pháp, rồng bay phượng múa' xả giận vào nhật ký.

Ngày nhất, sau khi mở cái giọng trầm khàn của mình khắc tên ba đứa trốn chui trốn nhủi, y không đáp lại câu nào nữa. Tuy rằng buồn cười nhưng dĩ nhiên vẫn có người đang canh ngoài cửa; không thì sao đứa nhỏ này có thể vào ngục giam – nên im lặng là vàng. Mở miệng câu nào là ngu mười phần câu đấy.

Ngày thứ, y để ý có Mặt Trận đưa cơm. Dĩ nhiên là cơm cũ sắp đem đi mọc mốc được rồi chứ ai tặng lương cho kẻ địch. Nhưng mà cái mặt của cậu làm y khá hơn: rõ ràng hơn hết Mặt Trận có xúc động muốn đem đống thức ăn này cho tặng từ thiện bãi rác. Tuy nhiên, cũng không thể để lộ, hoặc Mặt Trận sẽ gặp nguy. Y rõ tính USSR quá mà. Còn có Mặt Trận không được đáp lại câu nào, nên cậu buồn thiu.

Ngày ba mấy nhóc vẫn kiên trì móc mỉa, hóa ra trêu ngươi tính khí của chúng lại là một thói quen, Việt Nam y thầm nhận định. Trang phục, kiểu tóc thay đổi nhưng mặt chúng luôn luôn như một, là cái biểu cảm chán ghét cùng khinh bỉ. Mà thực tế, y không quan tâm lắm, không phải là không lo cho chúng nhưng có điều — những kiếp cũ cũng xa nhau, tốt cũng chỉ là xã giao, có năm còn không gặp nhau tới một lần. Cảm ơn - Xin Lỗi, thế thôi. Kiếp thân quen nhất, cũng chỉ có thể trợ giúp, vì họ quen nhau là vì y thân quen cha chúng nên vô tình sinh ra mối quan hệ chú cháu không huyết thống. Nhưng cũng chỉ có một lần trong muôn vạn kiếp.

Ngày tư,

Họ còng y ra để tra khảo.

Được rồi, giờ còn chưa đến ngày ký hiệp ước, chỉ còn tháng thôi. Một tháng nữa và Hiệp Ước Tam cương được ký kết. Song song với đó y chỉ cần im lặng làm nhân vật qua đường. Y chỉ cần đảm bảo nước mình thôi – thế là tốt rồi, tham lam sẽ chẳng có điều lành. Lo gì cho mệt thân.

Việt Nam hơi cúi người, bước đi. Cuba là người đang khống chế tay. Do còn trẻ, nên với lực tay này y vẫn có thể quay ra, dùng cùi chỏ huých một cái và chạy với vận tốc nhanh trong cự li dài — thoát ngon lành chứ. Nhưng y không làm thế. Băng che mắt dày cộp, tuy nhiều việc cảm nhận được có ánh sáng chiếu tới vẫn trong khả năng.

"Cạch."

Tiếng cửa đóng lại, đập vào tai là giọng của những con người không thể quen thuộc hơn. Y nghe giọng của Hoa Kì. America vẫn là sinh vật thích xía chuyện người khác, vô tư ngồi trong khi buôn vũ khí này. Không khí xung quanh căng bao nhiêu thì thứ sinh vật khốn nạn này cợt nhả bấy nhiêu. Ôi, đời y toàn kẻ dị nhân.

Ấy cơ mà là dị nhân thật.

"Ngồi." - Cuba không nói nhiều, đẩy y xuống ghế, còng tay. Đồng thơi cởi băng mắt.


Do là người có khả năng thích nghi ánh sáng tốt, y không cảm thấy chói gắt khi cởi băng, nhưng trước mặt y,

Mặt Trận và Liên Xô.

Việt Nam trong lòng cực kỳ xúc động, muốn quay về, ôm I.E cầu vía may mắn một chút rồi ngồi tiếp được không nhỉ?

Khỏi nhìn cũng có thể thấu, Mặt Trận thuộc diện tình nghi quen biết y rồi...

_ _ _ _ _ _

Cùng lúc đó tại Berlin.

"Chuẩn bị kế hoạch xong chưa?" - Japan E. cau mày hỏi Italy E.


Mùi tanh nồng nặc lân quẩn khắp căn phòng. Thực khiến người ta bụng dạ cồn cào, kinh dị. Máu tràn ra khe cửa, lọt vào dần ghế, loang lổ trên mặt đất. Một ngôi sao nữa được tỏa sáng, một linh hồn ai oán lặng lẽ đứng trước ngọn đèn dầu. Gió chập chờn như kinh hãi, run rẩy, mang theo hương vị của chất lỏng đỏ bay ra xa, khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Thêm một đặc vụ Liên Xô nữa chẳng thể về quê cha đất tổ.

I.E không tiếc thương gì cái thằng vô tung tích này cả. Y đáp, "Rồi." và quay đầu đi thẳng, đè nén mọi thứ rồi chuẩn bị hạ lệnh cất cánh. J.E sau khi thành nhà phản biện vô lý, cứng cổ cãi lại I.E, N.G cũng không ép gã. N.G phát xít với chế độ độc tài dã man chỉ lặng lẽ bảo gã ra ngoài và cùng với I.E đây vài ngày trước về việc nên tấn công như nào. Kẻ đứng trên ranh giới của điên và tài ấy - lần đầu tiên không suy nghĩ nhiều, đơn giản. rất đơn giản một kế hoạch - ngồi đàm phán với hắn.

Hắn sẽ giải thoát cho Việt Nam khỏi Đồng Minh. Với điều kiện quyền kiểm soát y không phải là Italy - vốn được giao phó - Empire nữa. Mà là Nazi • Germany, đồng thời, Việt Nam sẽ một phần làm bạn với bốn đứa nhỏ của Tam Cường Quốc.

Phải. Nói trắng ra là East Germany, West Germany - Japan - Italy.

I.E dĩ nhiên không ngu để nói không. Việc hắn cho Việt Nam động tới con cái, trong thời gian ngắn mà y có thể làm N.G tin tưởng như vậy hẳn là có thể bớt lo rồi.

_ _ _ _

Oa, tôi đã thi thật tốt, giờ có thể tập trung triển khai cuốn truyện rồi. Nhưng có

vẻ, truyện sẽ dài đây.

_ _ _ _

Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho cái con tác giả sủi tăm lâu ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro