Chương 10: Mới sáng sớm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Mới sáng sớm...

Việt Nam đang khá là cạn ngôn vào lúc này.

Mới sáng sớm banh cái mắt ra đã thấy cả một lũ đang trốn chầu hẫu quanh mình.

Với một niềm vui phơi phới sau khi được-ngủ-ba-tiếng-yên-ổn, y rất nhân từ mà nhìn xung quanh. Tiếng cót két của gỗ "ép plastic công nghệ cao" làm Việt Nam cảm thấy...buồn cười.

Vì sau tiếng kêu không mấy êm tai của gỗ công nghiệp đậm chất thủ công thì cũng có tiếng người rục rịch ngoài gian cửa sổ, ở bên cạnh tường của lầu hai hoặc hơn. À..

Cả dưới gầm giường nữa.

Trời ơi,đứa nào khôn thế?

Việt Nam ngửa cổ lên trời, toàn thân run rẩy để không mở miệng mà cười sằng sặc giữa quân khu,

Không thể để bản thân biến thành tin đồn con ma cười được.

Mà, tình thế của y giờ hẳn là chẳng tốt miếng nào cả.

...Nếu là Bác Hồ, Người sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ?

Người đứng đầu trong lòng của Việt Nam, trên Liên Xô không ai khác, chính là Hồ Chí Minh. Vị chủ tịch nước ấy là tấm gương không bao giờ vỡ trong tâm trí của y. Một người lãnh đạo giản dị, hiền hòa mà quanh Ngài luôn là một khí thế yêu nước, vì dân mà hi sinh, đồng cam cộng khổ, tích lũy từng hạt cơm hột gạo cho dân. Đến cả quạt máy, điều hòa cũng không dùng; Bác nói nếu nó hỏng thì lại sẽ thấy nóng. Nói vậy chứ ai cũng biết vì Bác thương dân, tiền lo nhà cửa cơm nước chưa đủ đầy thì lấy đâu ra quạt điện với máy lạnh.

Hẳn là Bác sẽ tĩnh tâm, rồi chờ đến ngày bị tra khảo. Xong, tình thương quê cha đất tổ của Bác sẽ khiến người ta thấy an tâm và bội phục; hẳn là thể. Vì Bác biết mình làm gì, mình có đúng không. Người với ý chí và tâm hồn trong trắng như vậy sẽ không bao giờ mắc oán.

Nhưng y biết — mình đã sai ngay từ đầu rồi. Đối với Đồng Minh, làm một quân dân chức cao của Phe Trục cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh của bản thân đã hóa gai nhọn, xấu xí vô cùng. Như vậy là đã thành công tự "dán nhãn" bản thân là một kẻ vô ơn, hách dịch, tàn nhẫn không màng lợi thế giới, cái tôi của y đã được xem là một tòa thành sánh ngang Everest.

Trong mắt người dân vô tội, y là một kẻ tàn ác. Phe Đồng Minh phản đối y, vì y là một kẻ phải xuống địa ngục. Lính Phát Xít nhìn y một cách ngưỡng mộ - vì Việt Nam chiếm được niềm tin của Ngài ấy quá dễ dàng.

(Dễ dàng cái quần đùi mấy người. - Vietnam said)

Mặt trời, lười biếng và uể oải, từ từ nhích lên, đem những tia nắng bé xinh thả xuống bức tường, giữa những tán lá sồi xanh. Hơi lạnh đọng lại dưới tầng mây. Việt Nam, có lẽ hiếm khi có thời gian để tận hưởng những thứ giản dị, nhất là khi cuộc sống cuốn y di theo muôn vàn rắc rối, thầm trỗi dậy trong lòng thứ cảm giác thanh thản giả tạo bởi thế giới.

Y thức dậy nhờ tiếng chuông điểm giờ sáng của quân khu, nên hẳn bây giờ là bảy giờ một *khắc. Tiếng hô lớn và dõng dạc của Nga vang lên đều đều những số đếm, kèm theo thứ giọng khắt khe chỉnh tư thế của lính tập sự của Lào tạo nên một buổi sáng có lẽ là không đến nỗi tệ.

"Nếu chỉ là vì sự tò mò, hẳn là ba đứa nên đi về trước khi cha của mấy đứa phát hiện đấy, Ukraina, Belarus và Kazakhstan" - Y điềm tĩnh đáp.

Lộc cộc.

Ừm, đúng là lũ nhóc con này. Thót lên tới độ di chuyển kìa, là người nằm ở trên thì Việt Nam hẳn là người nhanh phát hiện nhất — dù phải nói thật là y không có thể động thủ. Nên giờ tụi nhóc mà lóc chóc chui ra thì y cũng không có hứng đánh nhau.

À nhưng đánh nhau bằng mõm thì có nhé.

"Đúng là quân nhân ưu tú có khác, sao ngươi không chửi cho thỏa mồm vào?" - Kazakhstan thoăn thoắt lồm cồm bò dậy từ gầm giường khiến khóe mạng Việt Nam không khỏi giật giật.

"Ài, quá mức xuất sắc." - Y lầm bà lầm bầm, kiếp trước mấy đứa nhỏ này cũng sáng tạo lắm.

Việt Nam vẫn còn nhớ sau mỗi buổi họp tổng thể, y vừa mở cửa phòng ngủ của Bela thì sẽ luôn dính phải nguyên một chùm hoa linh lan lên đầu. Hoặc vào phòng thăm Kaza kiểu gì cũng phải thêm cái váy công chúa. Lúc đấy làm sao mà phát tiết lên được, chỉ còn đường cười thôi. Phòng Raina thì không làm sao, chỉ là sắp thành phòng thực vật chính hiệu thôi.

"Hoa này để khi nào chú cưới con bó lại tặng á!" - Ukraina cười nhí nhảnh pha trò. Belarus đang cài hoa lên đầu con bé nghe thấy cũng hòa giọng cười vang với Kazakhstan.

"Ta không có muốn cưới đâu." - Y bất đắc dĩ nói.

"Ừ há! Chú Việt Nam đợi "chú" Amer hồi sinh lại Papa xong rồi chú cưới Papa nhé!" - Kaza miệng cười ngày càng rộng.

"Sai bét! Ngài Amer xứng tầm ông tụi mình rồi!" - Bela hất hất mặt xong rồi ba đứa cười cùng một mẻ.

"..." - Khổ thân anh đấy Amer. Bữa sau nhớ cưới Rusky để chia đều tuổi nhé


"..." - Y bảo trì mỉm cười, chờ hai nhóc tì kia ngóc đầu ra

Hai cái bóng hiếu kỳ khác động đậy theo giọng của Kazakhstan. Việt Nam vừa nín cười vừa tự thẩm trong đầu rằng giờ phải diễn mềm mỏng nhất có thể. Mới sáng sớm mà đã muốn cười như thằng tâm thần trốn trại...

_ _ _ 

Sắp thi cuối kỳ rồi cố ráng vớt điểm toán QAQ

_ _ _

Cảm ơn mọi người đã bình chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro