Shaite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nối tiếp chap trước, Việt Nam hiện tại đang cầm trên tay mình một thứ chất lỏng nhơm nhớp kinh tởm, nó dường như khiến khung cảnh trở nên quái dị, JE đằng xa lại hét lên.

– NGƯƠI ĐANG LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ ?!! MAU THẢ TAY NGƯƠI RA KHỎI JONAS !!! -JE-

   Có vẻ như đang rất tức giận với người trước mặt, JE nhanh chóng mà giật phăng cái xác kinh tởm của tên được gọi là Jonas ra khỏi cậu, dường như ghét bỏ mà nhìn cậu với đôi mắt cực kỳ thù hận, gằn giọng mà nói.

– Ta... sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...!! -JE tức giận-

   Im lặng, cậu chỉ từ từ nhìn vào bàn tay đang cầm một thứ dài dài quắn quéo kinh tởm, nó giống như một con sâu lông màu đen nhưng lại rất to và dài, và dường như... nó đã ký sinh trong đôi mắt bị quấn băng của Jonas.
    JE bình tĩnh lại rồi bỗng nhìn thấy thứ cậu đang cầm trên tay, lập tức hoảng hốt mà bật ra sau, miệng ấp úng nói...

– Đ...đó là Shaite ?!! S..sao thứ đó lại ở đây !!!? -JE-

   Không nói gì, nhìn thứ đang quắn quéo trước mặt, cậu cũng không hề có sự sợ hãi hay ngạc nhiên, vẫn cứ vô hồn như thế...cho đến khi...
   'bịch, BỊCH' tim cậu...bỗng trở nên đập mạnh hơn, đôi mắt cử động một chút lại khiến bàn tay mất đà mà làm tụt đi thứ sinh vật ấy, nó nhanh chóng mà bò đi để chạy thoát... dường như thật sự rất nhanh.
   Lập tức quay đầu lại mà hành động, không quan tâm đến miệng mình đã chảy máu, con tim thì đang đập loạn khiến cơ thể đang trở nên kiệt sức, nhanh chóng mà mở một vòng tròn lớn, cái vòng tròn đó lại giống như thứ sức mạnh mà khi Đông Lào đến đã sử dụng, khiến cho thứ vật chất chỉ định bị bắt giữ và đưa vào một môi trường không trọng lực, cái con nhìn như sâu lông được gọi là Shaite kia có vẻ như có một sức sống mạnh liệt, dù đã ở trong môi trường không trọng lực như con vật ấy vẫn tiếp tục vùng vẫy, càng ngày lại cành mạnh bạo hơn...
   Cậu nhìn thứ sinh vật trước mắt vẫn cứ thế nhìn chằm chằm dù miệng cậu đã chảy máu, JE kế bên thấy cảnh tượng tồi tệ này lại lập tức lo lắng mà chạm vào người Việt Nam, hắn hỏi.

– Này ! Ngươi không sao chứ ? -JE-

   Thứ phản trọng lực trên người của cậu dường như đã biến mất, JE đụng vào người cậu mà cũng không còn bị bật ra nữa...cậu hiện tại.... thật có chút kỳ lạ.

–... thứ đó... có thể tiêu diệt không ? -Việt Nam-

– Ểh... ý ngươi là Shaite sao ? Đ.. điều đó không quan trọng !!! Quan trọng là hiện tại ngươi vừa đụng vào Shaite đấy !! Mau uống thuốc hoàng gia ngay !!! -JE lo lắng-

– Thứ đó... có thể tiêu diệt không ? -Việt Nam-

– A...a..hả...! -JE cạn lời-

   Trong lúc đang hoang mang với câu hỏi của Việt Nam, một người lính trong đoàn của JE đã lên tiếng.

– Thưa chỉ huy...tôi nghĩ ta nên giải đáp thắc mắc cho cậu ta...xem chừng cậu ta sẽ không chịu uống thuốc nếu không trả lời câu hỏi ấy !

   JE nghe vậy lại nhìn sang người lính ấy, rồi lại quay lại mà nhìn Việt Nam vẫn đang tiếp tục chảy máu, JE nói.

– Có cách ! Đó là cho nó tiếp xúc với nước thánh của dòng sông "cội nguồn"...nơi hiện tại... là đích đến của chúng ta...! -JE-

–...! -Việt Nam-

   Nghe xong câu nói ấy cậu cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng mà dùng tay từ từ, từ từ nắm chặt lại, cái vòng giữ con Shaite cũng dần dần nhỏ lại, nhỏ lại cho đến khi con vật ấy sắp bị bóp nát, lập tức một thứ gì đó như nuốt nó lại, một dòng thông báo hiện lên.

[ Năng lượng kỳ lạ ]

[ Nạp năng lượng ]

[ Mức năng lượng hiện tại ]

[ 100% ]
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro