Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại bọn họ đang nghỉ chân vào buổi tối, dự tính rằng ngày mai sẽ đến nơi, JE hiện tại dường như đang khá căng thẳng, hắn cũng không ngồi cùng đám lính của mình nữa mà hiện lại đang ngồi kế bên cậu, khẽ liếc nhìn qua hắn dè chừng mà nhìn Việt Nam, ho một cái, hắn hỏi.

– E hèm ! Ngươi bị chảy máu như thế... có vẻ cũng khá nặng nhỉ ? -JE ẩn ý-

–... không...! -Việt Nam-

   Miệng vẫn đang chảy ra thứ chất lỏng đỏ nhưng lại dường như không có vấn đề gì, cứ không cảm xúc như vậy mà trả lời câu hỏi của JE, tất nhiên hắn sẽ không thể tin một tên đang chảy máu bảo rằng hắn ổn, nhẹ nhàng lại gần, hắn lại hỏi.

– Ngươi có cần thuốc hồi phục không ? Ta có thể giúp ngươi một chút...! -JE-

–... không...! -Việt Nam-

   Tiếp tục vô cảm, cậu nói mà chẳng thèm nhìn hắn. Thấy thế JE cũng chỉ im lặng mà đứng dậy đi đâu đó.

–...! -Việt Nam-

   'khụ' một cái ho cùng ngụm máu đỏ phụt ra khỏi miệng cậu, thứ chất lỏng đỏ cũng ngày một nhiều hơn, từ từ nhìn xuống thứ chất lỏng dưới áo mình, cậu vẫn cứ vậy im lặng.
   Dường như vài người lính cũng đã thấy cảnh tượng đó, có lẽ cũng đang thầm nổi lên sự lo âu trong lòng...dù sao....cậu cũng là Chone đầu tiên rời bỏ đất nước để qua quốc gia này... nhưng không phải được coi là kẻ mạnh...kẻ trước mặt họ...lại cứ như một quả bom..
   JE từ đằng xa mà từ từ đi đến, nhìn thấy cảnh trước mắt cũng có chút nhăn mặt, hắn từ từ đi lại gần cậu, kiềm nén đi nỗi lo lắng mà hỏi.

– Việt Nam... ngươi xảy ra chuyện gì vậy ? -JE-

–...! -Việt Nam-

   Cậu không nói gì, cũng dường như chẳng suy nghĩ điều gì, JE lại hỏi.

– Ngươi... có thật sự là ổn không ? -JE-

–...! -Việt Nam-

   Tiếp tục im lặng như thế, cậu chỉ từ từ nhìn xuống phía dưới áo mình, im lặng mà nhìn chiếc áo đã bị dính lấy thứ màu đỏ thẫm, từ từ nói.

–...ổn...! -Việt Nam-

   Im lặng, hít thở một hơi sâu, JE cầm trên tay một cái bình lại nhanh chóng đặt xuống, lấy ra một tấm vải mà đổ thứ nước trong bình ấy vào, JE vừa định lao bộ đồ cho cậu bỗng giật mình khi cậu đứng dậy, đôi mắt vô hồn chuyển động mà liếc nhìn xuống phía hắn... ở đó...hắn dường như thấy một thứ thật đáng sợ... thứ gì đó... khiến một Chone như hắn cũng cảm thấy rùng mình.
   Cậu im lặng, chỉ đứng lên mà nhìn JE, dường như đang ra lệnh, JE dè chừng mà nói.

– C.. chuyện gì sao ? -JE-

   Nhận được vẫn chỉ là sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ...
   Cứ thế quay đi mà để lại JE hoang mang không biết mình đã làm gì sai, cậu quay lại với việc của mình, cũng chẳng để tâm đến chiếc áo đã bị làm bẩn.
   JE thấy thế cũng không nói gì, từ từ quay đầu lại mà nhìn xung quanh, dường như là đang lườm đám lính của mình... một lũ bao đồng...
   Thở dài một hơi, giờ thì ! Có lẽ nên đi ngủ một chút thôi...ngày mai sẽ là một trận cam go...

– ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI !!! MAU NGHỈ NGƠI SỚM THÔI !! HÃY TIẾT KIỆM SỨC LỰC NGÀY MAI SẼ RẤT MỆT MỎI ĐẤY !!!! -JE-

   Nghe thấy mệnh lệnh của chỉ huy, bọn họ cũng nhanh chóng mà dọn dẹp...
   Khi tất cả đã xong, màn đêm u tối cũng trở về nguyên vẹn của nó, nhưng tại đó vẫn còn những con người đang thức, họ vẫn thức trong cái màn đêm lạnh giá ấy...
   Việt Nam vẫn ngồi ở góc cây chỗ cũ, bỗng ngoài sau lại có tiếng nói.

– Việt Nam ! Ngươi chưa ngủ sao ? -JE-

–...! -Việt Nam-

   Im lặng vẫn cứ như vậy, cậu không lên tiếng nói bất kỳ điều gì, JE lại vu vơ mà nói.

– Ngươi đúng là đặc biệt thất đấy... những kẻ khi từ thế giới đến lúc đầu thật sự rất tò mò..họ thường sẽ đến những nơi tụ tập đông người... vì thật sự chưa ai chịu nổi cái sự lạnh giá của màn đêm này... trừ khi.... đó là một con robot...! -JE-

–...! -Việt Nam-

   Vẫn giữ im lặng, cậu không lên tiếng nữa, JE cũng không nói gì, đứng dậy rồi lại quăng cho cậu thứ gì đó...

– Ngủ ngon ! -JE-

–... ừ....! -Việt Nam-

   Câu nói được nói ra một cách khe khẽ đến lạ, JE đã không thể nghe được câu trả lời của cậu... có lẽ đã bỏ đi một cơ hội lớn..
    Cậu cũng thế, cứ vậy mà không quan tâm đến chiếc chăn JE vừa ném cho mình, chỉ từ từ nhìn xung quanh, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở, bỏ mặc đi những thứ xung quanh, không quan tâm bất kỳ điều gì... nó thật tự do... thật tuyệt... nhưng cũng thật gò bó....
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro