Hiện tượng lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam, JE và đoàn lính của JE đang tiến đến khu vực phía Tây Nam, nơi tiếp giáp Lape để dẹp cuộc bạo loạn.
   Trên đường đi không khí...khá kỳ quặc.

– È hèm ! Lần trước gặp nhau ta chưa giới thiệu kỹ nhỉ ? -JE-

   JE ngồi trên một con ngựa có cơ thể đen tuyền, con ngựa ấy dường như chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm kỳ lạ... giống với... một con quái vật, dường như đi đến đâu thứ chất lỏng đen ngòm ấy lại kéo dài đến đó, có vẻ đã để lại những vết héo rụi hoang tàn phía sau.
  
–...! -Việt Nam-

   Việt Nam lại dường như không thèm đặt chân xuống mặt đất, tiếp tục im lặng mà lướt đi trên phương tiện của mình, JE thấy cậu không trả lời cũng tỉnh bơ mà nói tiếp.

– Ta là Chone 2800 ! Japan Empire ! Sức mạnh của ta là điều khiển gió... còn giới hạn...ta cũng không biết ! Quá khứ của ta thì...! -JE-

–...! -Việt Nam-

   Dường như không quan tâm đến người kia, cậu từ từ quay sang phía tay trái của mình mà nhìn về hướng đồng lúa xa xăm, dường như đã nhìn thấy gì đó...
   Không nói gì, lặng lẽ mà bắn ra một thứ gì đó, thứ lấp lánh nho nhỏ lại cứ vậy mà lơ lửng về hướng cậu đã nhìn, tiếp tục im lặng mà đi đến khu rừng... hiện sẽ là nơi họ nghỉ ngơi....

– Được rồi mọi người !! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nhé !!! -JE-

– VÂNG !! -lính-

   Trong khi mọi người đang quay quần mà nhóm lửa, cùng sưởi ấm với nhau, thì Việt Nam hiện tại lại chỉ ngồi trong một góc khuất, lặng lẽ mà ăn một thứ đồ có màu giống chất lỏng màu bạc lúc trước... có điều.... nó giống hơn một thỏi sắt..
   Cứ vậy mà lặng lẽ ngồi một góc, nó rất cô đơn...cô đơn đến rợn người....con người liệu có thật sự chịu nổi sự cô đơn đó không ? Dường như là chỉ lặng lẽ ở đó, biết rằng có tồn tại nhưng không có ai nhớ đến, nó... thật đáng sợ biết bao...
   Cứ tưởng sẽ cứ ở một góc như thế, nhưng rồi...ai đó lại đến bên cậu, là một người lính...cậu ta bị chột một mắt, dường như là vừa bị gần đây vì băng gạt vẫn còn băng bó trên đôi mắt cậu ta, khuôn mặt non trẻ lại thân thiện ấy lại khiến người khác thấy nghi hoặc.

– Tôi ngồi đây được chứ ?

–...! -Việt Nam-

   Sự im lặng như một con búp bê vô hồn lại không khiến cho người lính trẻ kia cảm thấy sợ hãi hay đơn thuần là cảm giác kỳ lạ mà cách xa, cậu ta chỉ cười, cười rất tươi, tự nhiên mà ngồi xuống cây gỗ đã đổ xuống từ bao giờ, cũng là ngồi kế bên cậu...
   Vẫn thẳng người mà nhìn phía trước, cậu lính lại vu vơ mà hỏi.

– Không biết cái cây này đã xuất hiện từ bao giờ nhỉ...? Có lẽ là khá lâu rồi... nên giờ mới bị đóng rong nhiều đến thế..!

–...! -Việt Nam-

   Liếc nhìn xuống chiếc cây chàng lính trẻ vừa nói, chiếc cây hiện lên số liệu...lại thật sự bất ngờ..

[ Ước tính thời gian bị đốn là 30 phút trước ]

   Im lặng, lại liếc nhìn xung quanh, dường như lần này là đang tìm kiếm gì đó, rồi lại chợt nhận ra...
   Liếc nhìn xuống chàng trai trẻ lúc nãy, cậu ta vẫn cười tít mắt lại, nhưng dường như lại không nhìn cậu, mà chỉ nhìn thẳng, JE ở xa nhìn thấy điều bất thường ở cậu lại hỏi.

– Này !! Cậu có vấn đề gì với Jonas à ? -JE-

   Cậu không trả lời câu hỏi của JE, nhìn vào chàng trai trước mặt, bàn tay cậu lại có chút nhút nhít...lập tức đưa thẳng tay mình xuyên qua đầu tên được gọi là Jonas, rồi lại lập tức khiến nó phát nổ, tiếng nổ lớn với nguồn năng lượng cùng thứ chất lỏng đỏ lại khiến JE bất động... mà.... không chỉ mình JE...
   Tất cả những người lính khác đều nhìn chằm chằm cậu, dường như đôi mắt ấy chứa đựng sự ngạc nhiên, hốt hoảng, kinh sợ... và...căm hận....

– CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY VIỆT NAM !?? -JE-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro