Nhật ký (2) : Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện rồi sẽ qua...
__________________________________

20/7/1792

Ừ thì lâu rồi chưa viết nhật ký...tôi vừa mới thành công vào được quân đoàn tiên phong trong đội ngũ, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi là người sở hữu phép thuật gió đầu tiên trong đoàn, cuối cùng tài năng của tôi cũng được chấp nhận.

21/7/1792

Tôi sẽ tham gia trận chiến đầu tiên vào 3 ngày nữa, thật háo hức để thử nghiệm phép thuật gió trên chiến trường !!
Trước đó thì có vài chuyện đã diễn ra, tôi được học các khoá cơ bản về kỹ thuật chiến đấu mặc dù những thứ đó tôi đã học từ 2 năm trước rồi, dù sao thì tôi không mấy hứng thú với mấy tiết học kiểu này...ha..ngu ngốc

22/7/1792

Hôm nay tôi được học về kỹ năng hỗ trợ của phép thuật gió, dù đã được ông già dạy lúc 12 tuổi rồi, nhàm chán lắm. Nhưng có điều những kẻ khác trong lớp học có vẻ không nghĩ như tôi, bọn chúng xì xào cái gì đó về tôi, có lẽ chúng đang ghen tị, sau đó tôi đã có một màn trình diễn khiến chúng loá mắt, ha ! Gió là nghề của tôi.

23/7/1792

Hôm nay tôi gặp một cô gái, cô ta trong yếu đuối như thế mà lại cùng lớp với tôi, tôi đã khuyên cô ta bỏ cuộc đi vì chiến trường rất khốc liệt, thế mà cô ta chối bỏ luôn lời khuyên của tôi mới ghê ! Đúng là ngu mà !
Tôi cũng có nghe một vài tin đồn về cô ta, nhưng chú ý nhất thì cô ta là một tiểu thư, hình như vào đây do gia đình ép buộc...

24/7/1792

Chết tiệt !! Tôi bị phân vào đội với cô ta, cái mệnh của tôi đúng là đen không tưởng mà !!! Ngày mai là ra chiến trường rồi mà gặp ngay con tiểu thư bánh bèo ấy ! Tôi phải bảo vệ cái thứ vô dụng ấy nữa chứ, mệt mỏi thật sự
Nhưng mà là một thằng con trai, tôi vẫn không bỏ mặc cô gái ấy được, tôi đã hỏi tên cô ta vào lúc tan trường, tên cô ta là Lidyka, đúng là một cái tên kỳ cục.

28/7/1792

Trận chiến kéo dài trong 3 ngày...sau 3 ngày tôi tàn tạ trở về.... chiến trường thật sự rất kinh khủng.. và khủng khiếp nhất chính là quân tiên phong của chúng tôi...đội của tôi có tận 8 người.... nhưng khi trở về chỉ còn có 3 người..
Trên chiến trường rất đáng sợ, bọn tôi dường như bị áp đảo tất thảy, vũ khí của bọn tôi còn không bằng một gốc vũ khí của địch...tôi đã hiểu lý do vì sao quốc gia này lại được coi là quốc gia của phép thuật..bởi vì công nghệ ở đây là thứ vô dụng nhất mà tôi từng thấy...

30/7/1792

Tôi đã đỡ hơn sau lần đó... cũng đã nhận định rõ hơn về sự khốc liệt của chiến trường... và tôi cũng nhận ra cô gái tên Lidyka là một kẻ đáng gờm..trong trận chiến đó cô ta chính là đã cứu tôi một mạng, cô ta dường như thành thục các kỹ năng của một người chiến binh kỳ cựu, động tác của cô ta cũng khó có thể bắt kịp, và cô ta rất giỏi trong việc điều khiển lửa...
Tôi đã thử tìm hiểu về cô ta, cũng đã biết đôi chút lý do cô ta tham gia nơi này. Lidyka không phải là do bị ép buộc mới đến đây, mà là do cô ta tự nguyện, gia đình đã cố khuyên ngăn nhưng cô ấy thì nằng nặc đòi vào quân đội, gia đình cô ta có truyền thống cống hiến cho y học và công nghệ của đất nước, cũng là một trong những gia đình nổi tiếng về cách đánh nhau đặc biệt....cụ thể..tôi vẫn chưa biết được.

10/8/1792

Tôi quyết định ra một kế hoạch làm quen với cô ta, tiếp cận, trò chuyện, tìm hiểu, rồi làm bạn, tôi sẽ khai thác triệt để cô ta

14/8/1792

Sau 3 ngày tiếp xúc tôi nhận ra cô ta... cũng khá hợp gu tôi, chúng tôi có chung đam mê về nghiên cứu các kỹ thuật đối chiến. Cũng khá hợp nhau về tính cách, cô ta cũng không phải dạng khó gần gì chỉ là cách truyền đạt của cô ta không được tốt lắm mà thôi, cô ta cũng bảo lần đó cứu tôi là nhờ một kỹ thuật đặc biệt của gia đình cô ta và cũng bảo đã để ý tôi từ trước vì sự hiện diện đặc biệt của tôi...chỉ có điều.. thấy tôi không thích cô ta lắm nên cô ta đã xa cách thôi
Xem ra tôi có thêm khá nhiều thông tin về cô ta

20/8/1792

Tôi biết được nhiều kỹ năng mới, nhiều thứ mới lạ hơn về cô ta, phép thuật lửa cũng có thể hỗ trợ cho phép thuật gió, đó là khi dùng lửa tác dụng với một loại khí nhất định có thể tạo ra CO2, làm ngạt khí kẻ địch nếu điều khiển theo hướng chỉ định, hoặc dùng lửa tác dụng với khí CH4 có thể khiến sự cháy lan rộng hơn, điều này giúp ta thiêu rụi kẻ địch một cách nhanh chóng, nhưng các loại khí kể trên rất khó để tìm thấy, vì vậy điều hiện tại cản trở chúng tôi đó là phép thuật gió của tôi liệu có thể tập hợp và biến đổi khí hay không ?
Và... có vẻ như tôi và cô ta đã là bạn..

...

12/9/1794

Là một phát minh vĩ đại, chúng tôi không chỉ tìm ra cách để biến đổi các loại gió, giờ đây tôi còn nhận ra mình có thể dùng gió để tác động lên ý chí của con người !! Hiện tại việc nghiên cứu đã hoàn thành và...tôi cùng Lidyka cũng trở thành một cặp...
Tôi đang hạnh phúc

...

17/10/1794

Hôm nay là một ngày mưa...cô gái của tôi đã trở về nhà của cô ấy..tôi có dự cảm không lành....

...

22/11/1794

Hạnh phúc ngắn ngủi của tôi ra đi trong phút chốc, tôi không biết nữa... các mật vụ đã nhận ra Lidyka là gián điệp...cô ấy hiện đang trong toà xét xử.. và tất cả những nghiên cứu thành công trước đó của chúng tôi đã được quy vào cô ấy....cô ấy thừa nhận tất cả là do cô ấy nghiên cứu..chỉ một mình cô ấy...
Đáng lẽ ra thành tựu đó là của cả hai chúng tôi.. có nghĩa là chính tôi cũng là đồng phạm của cô ấy, đáng lẽ ra... cả tôi cũng phải chết...

25/11/1794

Ngày 23/11, tôi đã quyết định nhận chung với cô ấy, dù có chết tôi cũng muốn chết cùng cô, trước đó tôi đã đến để nói chuyện với cô ấy...

"Em muốn anh hạnh phúc... nên xin anh..đừng chết"

Hôm nay, khi tôi đứng để chứng kiến cảnh người mình cứ ngỡ là sẽ cùng nhau hạnh phúc suốt đời bị treo trên cây thánh giá, nụ cười của em lúc đó nhẹ nhàng làm sao...đẹp làm sao....

"Phạm nhân Ellis, cô có lời nào muốn nói trước khi chết không ?"

"...em yêu anh...Japan Empire.."

Chiếc thánh giá cháy đi trước ngọn lửa bùng sáng, bùng sáng như ngọn lửa sức mạnh của em, bừng sáng như tình yêu em dành cho tôi... và nhanh chóng tắt đi... để đó nụ cười chỉ còn là một ký ức....Ellis... đó mới là tên thật của em sao ? Tại sao lại là Ellis ? Tôi mãi cũng không thể hiểu được em... Lidyka..
__________________________________
Gardenia jasminoides Ellis ( hoa chi tử ) loài hoa của hi vọng

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro