Nhật ký : bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sinh ra là một chú chim...chỉ cần cố gắng một chút là có thể khiến nó bay vút trên bầu trời..
   Sinh ra là một người bình thường.. cũng có thể cố gắng mà bay lên...mặc dù nó không phải là nhờ sức mạnh của đôi cánh như chim...
   ... nhưng nếu... sinh ra là một con cá... thì dù có nổ lực đến mức nào.. cũng không thể bay...
__________________________________
Ngày 28/9/1786

Hôm nay là tròn 12 tuổi, tôi quyết định viết những dòng nhật ký này ghi lại các kỷ niệm mà tôi đã có...
Đây có lẽ chỉ là một phút bốc đồng của kẻ khờ dại, tôi biết rằng dòng nhật ký này mãi mãi sẽ chỉ ở đây mà không có bất kỳ ai muốn chạm vào...
Nhưng nếu ai đó thật sự đang xem cuốn sách này...xin đừng cười nhạo tôi...
Tên tôi là Japan Empire

Ngày 29/9/1786

Cuộc sống đã trở lại như trước...mọi chuyện vẫn bình thường..
Hôm nay tôi vẫn vậy... một trăm điểm tròn vẫn cứ vỏn vẹn nằm trong tay tôi..chỉ là nó khá nhàm chán..

Ngày 30/9/1786

Hôm nay khá tệ...cha la tôi vì tôi chỉ được 95 điểm môn Khoa Học... nhưng ông ấy dường như lờ đi 100 điểm môn Phép Thuật của tôi..

...

Ngày 12/1/1787

...tôi vừa cãi nhau...tôi cãi nhau với cha...năm nay tôi sắp lên 13 rồi..ông ấy cứ kiểm soát tôi..ông ấy đem tôi ra để so sánh với thằng em học tiểu học ! Ông ta còn không hiểu rằng chuyện so sánh này rất bập bênh...
  
Ngày 23/2/1787

...tôi nghĩ tôi sẽ viết những chuyện này ra..cha tôi đã không còn hi vọng về việc tôi sẽ vào ngành y giống ông ta...ông ta đã có một mục đích khác..
Tôi đồng thời đã nhận ra mình có thiên phú về gió... và có lẽ...ông ta cũng nhận ra... nên ông ta bắt đầu chuyển tôi sang hướng làm phụ trợ chiến trường...

Ngày 25/2/1787

Tôi vừa có một người bạn mới...hm... nói đúng hơn là một kẻ để tôi bắt nạt..
Ha...buồn cười là việc này khiến tôi khá hơn...

Ngày 28/2/1787

Cảm giác rất mới lạ, cậu ta khiến tôi cảm thấy đỡ đi rất nhiều...dù có chút sai trái.. nhưng việc hạ thấp cậu ta xuống khiến tôi cảm thấy rất vui...

Ngày 24/3/1787

...tôi nhận ra có điều gì đó không ổn...cậu ta đã biết cãi lại tôi...cậu ta dần hạ nhục tôi..tôi ghét điều đó..cảm giác rất khó chịu...
Tôi cũng nhận ra việc học của mình đã thật sự sa sút...cảm giác như cuộc sống của tôi đang bị đảo lộn...

Ngày 26/3/1787

Cha lại quát tôi... lần này ông bảo rằng tôi thật không xứng làm con ông ta...ông ta vùi dập ước muốn của tôi....tôi ghét cái cách khinh thường của ông ta...tôi sợ cái việc bất kỳ thứ gì của đám em cũng khiến tôi bị chỉ trích...tôi ghét cảm giác bị tù túng trong chính căn nhà này...
Cậu bạn của tôi đã dần thoát khỏi sự kiểm soát của tôi... thật kinh khủng !! Cậu ta đang đứng cùng tôi !!! Cậu ta dùng chính cái khung tôi tạo dựng cậu ta để bắt bẻ tôi..cậu ta đang chống lại tôi... nhưng tôi..lại sợ....tôi đang chùn bước...
Cảm giác dường như tôi sắp không khống chế được nữa...cảm giác dường như....cảm giác bứt rứt ấy lại trở lại...cảm giác sự băn khoăn lại trở về...

Ngày 4/5/1787

Tôi đang níu giữ thứ tình bạn kinh khủng gì đây...? Tôi không biết nên nói thế nào nữa....cậu ta được khen nhiều hơn tôi...cậu ta đang hạ bệ tôi..
Tôi nhận ra từ người kiểm soát từ bao giờ tôi đã trở thành kẻ bị kiểm soát...cậu ta không quan tâm tôi muốn gì, cậu ta cũng chả quan tâm có tôi hay không...cậu ta biết điểm yếu của tôi...cậu ta biết...tôi cần cậu ta....
Tôi bắt đầu nhận ra cha là người vô tâm đến thế nào...tôi nhận ra ông ấy chỉ quan tâm rằng tôi cần phải bay... nhưng ông ấy không nhớ...tôi chỉ là một con cá... mà cá.... thì phải bơi...
Tôi có thiên phú về năng lực gió... nhưng tôi không muốn làm phụ trợ...tôi muốn tiến lên...tôi muốn trở thành một chiến binh....chứ không phải một kẻ phụ trợ sau chiến trường !!!

Ngày 7/6/1787

Tôi nhận ra mình có một trò chơi khá vui...tôi đánh em tôi và khiến cho nó khóc.... lúc đó không có ai trong chỗ đó cả.. nó cứ khóc lên thật sự rất đáng thương..tôi thì chỉ ngồi một bên giả vờ mà bình thản...
Mẹ tôi xông vào khi nghe tiếng khóc của nó...tôi vẫn còn nhớ rất rõ đoạn hội thoại giữ tôi và bà...

"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY ??? JE !! SAO CON KHÔNG BẢO VỆ EM ?!!"

"Nó không chịu !! Con cứ đến là nó khóc à !"

"ỐI TRỜI !!! CON ƠI LÀ CON !! SAO MÀ BỊ THƯƠNG NẶNG THẾ NÀY"

A...tôi có chút bất ngờ...tôi chỉ dùng chày đập vào đầu nó nhè nhẹ.. thế mà nó nhập viện luôn vì vết thương đó...tôi đã tỏ vẻ mình không biết gì.. và nói rằng lúc đó tôi đi toilet ra đã thấy như thế... nó thì không cho tôi lại gần nên không biết làm sao cả...
Họ tin tôi..vì tôi chỉ mới 12 tuổi...

Ngày 28/8/1787

Tôi vừa đập đầu em tôi trước mặt cậu bạn của tôi...cậu ta trong khá hốt hoảng nhưng tôi bảo rằng không sao đâu... thằng nhóc đó chả dám hé nửa lời về việc tôi và bạn tôi ăn hiếp nó... vì dù sao... làm quái gì có ai tin một đứa 12 tuổi có thể bắt nạt đứa em ruột của mình chứ~
Lúc đầu có hơi dè chừng... nhưng sau đó bạn tôi cũng nhập hội..hai đứa tôi đùa giỡn khá nhiều với nó.... chúng... thật sự buồn cười..

Ngày 28/9/1787

"Mẹ ơi...b..bạn của con ăn hiếp em...e...em lạ lắm..em không cử động nữa...hic..hic"

"CÁI GÌ CƠ ?!! SAO GIỜ CON MỚI NÓI"

"Hic...oaaaa...h..ôm nay con mới thấy...b.. bình thường hai người ấy thân thiết lắm..hic...hic"

"CHỒNG ƠI !! CON CHÚNG TA CÓ CHUYỆN RỒI !!!! TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!!"

   Sinh nhật hôm ấy của tôi rất là vui...bánh kem đầy màu sắc hạnh phúc...thứ màu hồng đỏ trên đó trông thật ấm áp làm sao~
   Xung quanh là những lời chúc mừng...họ đến từ các tần số khác nhau... nhưng đều có chung một điểm tựu... đó là Internet...bọn họ chúc sinh nhật tôi nhiều lắm....tặng cho tôi quà cũng nhiều nữa..chỉ là hôm ấy...tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu khá chói tai...hơi bực mình...
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro