Nhật ký ( cuối ) : Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/2/1978

   Tôi quay lại cuộc sống thường ngày, hiện tôi được phân lên cấp chỉ huy, thời gian bận rộn cũng đã nhiều hơn, vì vậy thời gian viết nhật ký cũng ít đi, hiện tại tôi cần chuyển đến khu vực phía Bắc để xâm lược một quốc gia vô danh trên bản đồ, chúng tôi được chia làm 3 khu quân, trong đó có 1 khu quân là của tôi được phân công đến khu Đông Bắc... và tôi chợt nhớ ra... người bạn ngày trước tôi hãm hại...bị bắt giữ ở nhà tù phía Đông Bắc ấy...
   Hình như khu vực cậu ta bị bắt giữ, hay còn được coi là quê hương của tôi đã bị xâm chiếm bởi đất nước vô danh đó, vậy nên giờ đây chúng tôi mới có cái cớ để chiếm lấy đất nước đó... không biết liệu cậu ta còn sống không nhỉ ?

Ngày 23/9/1978

   Mọi chuyện đang khá tồi tệ...chỉ là dường như tôi không thể đối mặt với chuyện này..
   Ngày 14/2 tôi được điều động đi ngay lập tức, sau khoảng 1 tuần cũng đã đến nơi
   Ngày 21/2 tôi đã đến nơi, lúc đó vẫn rất bình thường, mọi chuyện tiến triển thuận lợi, những kế hoạch của tôi đều khá thành công, chủ yếu là nhờ cách tấn công mới được áp dụng của quốc gia, đó là cách tấn công Elery ( element enery ) rừng là một nơi tuyệt vời để thực hiện nó... vậy nên đoàn quân của tôi có nhiều người sở hữu thổ và gió hơn cả... tất nhiên đây cũng là đoàn duy nhất sở hữu điều đó, vì dù sao gió và thổ cũng là những nguyên tố hiếm hoi nằm trong hàng ngũ quân đội...
   Ngày 4/3 tôi nghe tin một đội nhỏ của chúng tôi đã tử trận trên chiến trường, điều này khá hiếm gặp, vì sợ rằng địch đã có thể nghĩ ta kế hoạch chống lại điều đó, đích thân tôi đã tìm hiểu... vì dù sao kế hoạch này.. cũng là do Lidyka đã nghĩ ra....
   Ngày 4/5 tôi đã đến nơi và xem xét...ngạc nhiên là không tìm thấy bất kỳ thông tin gì về đội mất tích...chỉ là có gì đó không ổn
   Ngày 6/5 tôi đã bị bắt và trói tay lại... đó là lý do đến bây giờ tôi mới có thể viết tiếp nhật ký này, việc bắt giữ diễn ra khá lâu... và khi được mở bịt mắt.. người trước mặt tôi là người bạn thân thuở nhỏ...Italy Empire..
   Sau đó thật khó khăn với tôi..cậu ta dùng những lời nói lúc trước tôi nói với cậu ta để nói với tôi...chơi những trò chơi lúc trước chúng tôi chơi với em tôi.. và rồi cậu ấy hỏi tôi một câu..

"Này JE...cậu có coi tôi là bạn không ?"

   Tôi có coi cậu ta là bạn không ? Không...tôi không xứng đáng làm bạn với cậu ta...tôi nhận ra những thứ tôi làm thật quá đáng... thật kinh khủng..
   19/5 tôi bắt đầu kế hoạch trốn thoát, tôi nhận ra có một nhà máy sản xuất ở gần đó... IE dường như rất thường lui đến đó vì mỗi lần cậu ta đi đến đây cơ thể của cậu ta đều có những bụi than đen trên người.. nhà máy cũng bốc ra một mùi khói... như thế trong đó hẳn đang đốt cái gì đó, khí Nitơ có lẽ rất thường xuyên xuất hiện, chỉ cần khéo léo một chút là có thể chuyển hướng nó sang bên này....chỉ có một vấn đề quan trọng.. chính là IE, tôi cần phải vượt qua cậu ta để có thể trở về, có lẽ ở nơi chiến trường đang rất hỗn loạn... điều duy nhất trở ngại hiện tại là sức mạnh của IE
   23/5 tôi đã thực hiện kế hoạch của mình khi IE không có tại nơi tôi bị giam giữ, để cửa mở giúp gió len vào dễ hơn, tôi đã để một viên đá nhỏ trước khi IE bước vào, điều đó giúp cánh cửa mở ra, điều lúc đó tôi cần là khéo léo sử dụng khí oxi làm rỉ sét cái còng trên tay mình, thật may là mọi chuyện suôn sẻ...
   Sau đó khi cố gắng thoát ra tôi đã phải lẩn trốn khá lâu, khoảng 1 tháng, tôi đã khám phá địa hình ở đó và có một kế hoạch lớn, tôi định sẽ dùng một kỹ năng của tôi để phá hủy cái nhà máy đó, để khiến quân địch thiệt hại lớn, dù sao cũng là bên đó gây sự trước..
   Mất khoảng 2 tháng để làm điều đó, sau đó...tôi có gặp lại IE..chỉ là tình hình đã khác, không còn là tôi và cậu ta với vai hai người bạn chơi đùa, không còn là tôi và cậu ta với vai trò kẻ xấu và anh hùng, tôi và cậu ta của hiện tại đơn giản là kẻ thù..
   Đã có một trận quyết liệt, cho đến khi cả hai kiệt sức, tôi đã bị thương một bên mắt, đến bây giờ vẫn đang điều trị, bác sĩ bảo nó không thể sử dụng nữa rồi, trong tình hình lúc ấy một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu của IE.. lúc đó tôi đã bất ngờ... thật khó để diễn tả...tôi từ từ bước đến chỗ cậu ta, không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó...hân hoan ? Thất vọng ? Nhẹ nhõm ? Tôi không biết, chỉ biết rằng lúc đó tôi đã đến bên và bảo...

"Tôi xin lỗi"

Xin lỗi vì sự kém cỏi của bản thân khi không dám nói lên suy nghĩ của mình với cha, xin lỗi vì sự hèn nhát của bản thân đã khiến cho người bạn thân nhất đóng vai kẻ bị bắt nạt, xin lỗi vì sự nhu nhược của bản thân khiến cho Lidyka bị bắt mà chẳng dám đứng lên bào chữa...xin lỗi... vì cuối cùng chỉ có thể xin lỗi...
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Ellis là không thể thay đổi, nhưng đối với tôi IE giờ đây đã thật sự là một người bạn, nhưng tôi... vẫn ở đây...
Vì vậy...dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ sống... tiếp tục sống với cuộc đời này để biết được...hương vị của cái chết liệu có thật là thanh thản hay không...

28/9/1978

Tôi đã được thăng chức sau chiến thắng vang dội ở nhà máy, các nhà lãnh đạo quyết định không xâm lược quốc gia nhỏ kia, đồng thời cũng cố hợp tác với quốc gia ấy để phát triển nền công nghệ lạc hậu, mọi chuyện đang dần ổn hơn...well.. có lẽ là vậy.
Hôm nay lại là sinh nhật của tôi, chợt nhớ ra mình đã lớn đến mức nào, tôi bỗng nhận ra từ khi nào mình đã không còn những suy nghĩ mà chính tôi cảm thấy kinh tởm lúc trước nữa, giờ đây mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn... thật tốt....tôi có thể chết rồi..

Đây chỉ là câu chuyện về cuộc đời tôi, một kẻ hèn nhát, xin đừng cười tôi... những người đang đọc nó.. nếu có kiếp sau..tôi mong rằng tôi và IE vẫn sẽ là bạn...mong rằng tôi sẽ gặp lại Ellis lần nữa..
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro