Chi phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt kinh ngạc nhìn Việt Nam, những người lính bên dưới giờ đây lại dường như nhìn thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của thứ khoa học tiên tiến đáng sợ, cái nhìn về một kẻ lầm lì, tự kỷ, khó gần lại có chút vô dụng và tự cao biến mất, giờ đây chỉ còn sự kinh ngạc và khiếp sợ.
IE nhìn thấy Việt Nam lại mở to mắt thích thú mà nói.

- Ồ ! Đây chính là Chone lỗi trong lời đồn sao ? Tôi đã nghe rồi nhưng đúng là khác với tưởng tượng đấy...cứ ngỡ sẽ gặp một kẻ mạnh hơn chứ..! -IE giả trân-

-...! -Việt Nam-

Không nói gì, đơn giản là im lặng, cơ thể cũng không bị lay chuyển, từ từ hạ chiếc phương tiện của mình xuống, Việt Nam giữ bên mình một quả cầu chứa cơ thể của Lào, hình dạng của quả cầu giống như hình dạng của quả cầu lúc trước Đông Lào đã sử dụng, nhưng lần này là để chứa con người...
IE nhìn thấy thứ cậu nắm giữ cũng có chút e dè, nhưng vẫn huênh hoang mà nói.

- Ha ! Ngươi nghĩ thứ mô hình ấy có thể đe doạ ta sao ? Thế thì tên khốn này cũng có thể đe doạ ngươi đấy~! -IE-

Tự mãn mà nói, cơ thể của JE cũng từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt bị giam cầm trước mặt anh, miễn cưỡng mà nói.

- Việt Nam...thôi được rồi..! Hãy dừng lại đi...!! -JE-

-...! -Việt Nam-

Nhận lại vẫn là sự im lặng, Việt Nam vẫn thế, vẫn là một kẻ im lặng như thế với anh, cậu nói chuyện quá ít...anh thật sự... không thể hiểu được cậu...anh đã muốn hiểu cậu hơn.. vì có lẽ anh nghĩ rằng mình sẽ có một người bạn mới... một người bạn..anh thật sự có thể chia sẻ...
Nhưng sự im lặng của cậu khiến mọi thứ trở nên khó xử, anh muốn thân với cậu... nhưng cậu lại không hề có ý định đó.. không hề..

- Việt Nam... làm ơn.. nếu cậu có nghe tôi nói...xin hãy dừng lại đi...! -JE-

-...! -Việt Nam-

Không nói gì, vẫn nhìn thẳng như thế.. nhưng... quả cầu chứa Lào lại đột nhiên biến mất, để lại đó một thân thể nằm bẹp dưới đất, từ từ mà tỉnh lại, Lào cũng ho sặc sụa vì đống chất lỏng xanh bị nhét vào mồm mình, nhìn lại rồi ngước nhìn lên...mở to mắt mà nhìn, khuôn mặt lại khiếp sợ.

- T..tôi đã đầu hàng rồi mà !! Xin đừng làm hại tôi nữa !!!! -Lào-

Nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Việt Nam, khác với JE dè chừng và buồn bã, Lào lại chỉ cảm thấy sự vô tâm đáng sợ...hắn thật sự run sợ trước thứ mình thấy... như thể đang nhìn thấy một con rối..chi phối chính mình vậy....
IE bên kia nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của Lào lại nói.

- Hửm ? Sếp ? Sao anh lại có vẻ sợ hãi vậy ? -IE-

- A.. hả ?! I...Italy Empire ?!! M..mau dừng lại !!! Đừng có ý định chi phối Việt Nam !! Cậu ta không phải con người ?!!! -Lào-

-...! -Việt Nam-

Nghe câu nói khó hiểu của kẻ sai khiến mình, IE cũng nhanh chóng chú ý đến Việt Nam, cười khẩy khi nhìn bộ máy vô tri trước mặt, hắn tự cao mà nói.

- JE~lại đó trói Việt Nam lại đi~cậu ta có vẻ nguy hiểm quá ! -IE-

Vô thức đứng lên, JE vẻ mặt trầm trọng mà nói..

- Xin lỗi...tôi biết cậu không muốn chuyện này... nhưng..! -JE-

Từ từ bước lại gần Việt Nam hơn, anh bắt đầu cầm bàn tay đang thả lỏng của cậu lên mà định dùng xiềng xích trên tay đáng lẽ là dùng để khắc chế năng lực của IE giờ đây là để trói cậu lại..
Bỗng bàn tay nhanh chóng cứng lại, giọng nói hiếm thấy vang lên.

-...làm theo lời kẻ đó ư ? -Việt Nam-

Giật mình với câu nói của cậu...đúng là cậu đã nói chuyện với anh... nhưng những lời vô tâm cậu phát ra.. còn đáng sợ hơn cả IE...
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro