Triết lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kẻ vô tâm trước mặt kẻ bị chi phối dường như khiến kẻ ấy có một cảm xúc khó tả, sợ hãi có, hụt hẫng có mà thoi thúc cũng có, nhưng điều hắn làm duy nhất chỉ là bất lực mà còng tay kẻ vô tâm ấy lại, còng tay kẻ ấy trong sự sợ hãi tột độ...
   Giọng lắp bắp JE nói.

– T..tôi..tôi không chi phối được bản thân...xin.. lỗi...! -JE-

–...! -Việt Nam-

   Cơ thể vẫn cứ vậy cố gắng còng tay Việt Nam lại trong run sợ, cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh, rồi khẽ liếc nhìn sang người kia...
   Giọng nói phát ra rõ rệt lại khiến không khí trở nên khó xử hơn.

– Hiện tại... ngươi là địch hay đồng minh ? -Việt Nam-

   Lời nói vô tâm của cậu dường như cố tình đánh thẳng vào cái tâm lý ngờ vực của JE, cái sự thiếu quyết đoán của hắn ta giờ đây như bị phơi bày cho cả thế giới, sự thiếu quyết đoán của hắn lại càng ngày một tăng lên, đến mức hắn cũng phải tự hỏi mình rốt cuộc là cái gì ? Giọt mồ hôi không biết bao giờ đã chảy thành hàng, dường như đôi mắt cũng bắt đầu ứ lệ...bỗng...

– JE...cậu vẫn vậy nhỉ ?

– Ểh ? -JE-

   Ngước mắt lên nhìn điều trước mặt, không phải là chiếc còng tay do dự và vị vua vô tâm... không phải là chiến trường khốc liệt và ánh nhìn "phán xét"... giờ đây chỉ còn là một không gian tối xám với một cơ thể đang đứng trước mặt... một cậu nhóc...quen thuộc..

– I..E ? S...sao lại ?! -JE-

  Hốt hoảng mà bật ngửa ra sau, hắn dường như sợ hãi khi phải đối mặt với người bạn mình đã hãm hại ngày xưa...vô thức cố trốn tránh mà lui về sau, để rồi cũng vô thức mà ngã xuống, khuôn mặt tái mét ấy...trong thật tội nghiệp..
   Phía "bên ngoài" hiện tại JE đã nằm bất động từ khi nào, bàn tay của Việt Nam cũng đã bị còng lại bởi chiếc còng tay khắc chế sức mạnh, Lào nhìn thấy cảnh trước mắt lại dường như biết rằng chuyện này quá đơn giản... chắc chắn không thể nào khắc chế được cậu nhưng...IE lại không nghĩ như vậy..

– Ồ~ngươi đã làm cách nào vậy ? Tên JE nằm bẹp dưới đất luôn rồi~hay thật...xem ra chuyển động của ngươi rất nhanh~! -IE-

   Kẻ đó vui vẻ mà sáp lại gần trong khi cậu bị còng tay, vui vẻ nâng mặt cậu lên mà thích thú nói.

– Xem nào xem nào ! Hm~chỉ số cơ thể này...yếu thật đấy~!! -IE-

   Trước mặt hắn hiện tại hiện ra một chiếc bảng thông tin dường như rất giống với chiếc bảng của Robo đã được sử dụng, chỉ khác một chi tiết là chiếc bảng ấy không chứa những chi tiết về các trang phục hoặc phụ kiện xung quanh, nó đơn thuần là chiếc bảng chứa thông tin cá nhân của một người..cụ thể ở đây là chỉ số của họ.
    Việt Nam dần cất tiếng, dường như trong lời nói lại có chút gì đấy tự kiêu... nó còn tự kiêu hơn cả giọng nói của IE.

– Kẻ yếu ở đây.. là ngươi ! -Việt Nam-

   Nghe thấy giọng nói của người kia, hắn cũng bất ngờ nhưng rồi lại khinh thường mà tiếp tục nói.

– Ểh~ý ngươi là ta yếu hơn ngươi à~nhìn kỹ đi ! Ngươi đang đeo chiếc còng tay ức chết sức mạnh đấy~mà... ngươi cũng quá yếu để sở hữu sức mạnh rồi...chi bằng giờ quay về với Lape sẽ có lợi hơn cho ngươi đấy~! -IE-

   ...kẻ yếu không phải là kẻ có chỉ số thấp, kẻ yếu là kẻ không nhận biết được sức mạnh của quân thù..
   'Keng' chiếc vòng tay nhanh chóng bị đứt ra, tiếng động lớn đáng chú ý vang lên khiến kẻ khác bất ngờ, kẻ bị coi là quân thù giờ lại chùn bước mà lùi về sau, dường như cũng rất hoang mang, giọng nói vang lên, trầm lặng và bình tĩnh, không hề bị dao động bởi lời nói của kẻ kia, giọng nói của một vị vua...vô cảm.

– Đã là kẻ mạnh... thì đừng tiết lộ sức mạnh của mình ! -Việt Nam-

__________________________________
Bonus :

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro