Bên kia chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khi chiến trận bên phần Việt Nam có tính áp đảo, bên nơi Japan Empire đang tham chiến lại lép vế đi khá nhiều.
  
– Khục ?! -JE-

   Một ngụm máu phụt ra nhanh chóng, JE từ từ mà lau đi thứ chất lỏng màu đỏ dính trên miệng mình, đôi mắt câm hờn xuất hiện dường như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt, người trước mặt lại nhìn hắn với đôi mắt dường như khinh bỉ mà cười khẩy.

– Sao vậy ? Tức giận lắm sao ? Ngươi thương tiếc cho người bạn ở thế giới trước của ngươi à ?! Tiếc nuối đến vậy sao~! -...-

– JE... hãy nhớ rằng ta không phải là Italy Empire tại thế giới của ngươi.. việc ta không hề tin tưởng và phản bội ngươi...chỉ là vấn đề thời gian ! -IE-

   Giọng nói ấy dường như thể hiện rõ sự kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn, sự đắt thắng ấy lại hiện lên một vẻ hiền nhát đến đáng sợ, JE tặc lưỡi, lập tức dùng thứ nước đen ngòm mà cuộn tròn cơ thể anh lại...
   Chết tiệt ! IE đúng là không phải kẻ anh có thể tự mình đánh gục, nhất là khi hắn đang trong tình trạng mất trí như hiện tại...vốn dĩ ngay từ đầu đã là một thành phần nguy hiểm nên mới ở lại canh giữ quốc gia trong khi sự kiện 'điều ước' diễn ra, nhưng giờ đây cũng chính vì điều đấy mà khiến hắn biến thành kẻ nguy hiểm như hiện tại...anh biết rõ điểm mạnh và yếu của hắn, nhưng anh không thể làm gì khác... vì điểm mạnh của hắn cũng chính là điểm yếu của anh... lãnh đạo..
   Anh hiểu rõ sự lãnh đạo không nên có tình người chen chân, nhưng là vì anh đã khiến thứ tình người vốn dĩ là thứ không nên có ấy len lỏi trong anh, điều đó khiến cho giờ đây việc điều khiển một quân đoàn lớn là quá sức với anh...đúng ! Anh được lòng nhiều người, anh là một kẻ hiếm hoi trong hàng ngũ quân đội của Diom được lòng mọi người, dù sao quốc gia này đã khô quéo từ lâu... nhưng được lòng dân vẫn chưa đủ để có thể chiến đấu.. tài lãnh đạo và sự nhu cương đúng mực cũng nằm trong số đó...
   Italy Empire...anh biết...hắn ta hiện giờ đang dùng thứ gì.. vì vốn dĩ năng lực của hắn ngay từ đầu... là thao túng tâm lý bằng giọng nói... là một sức mạnh đáng sợ...đáng sợ đến mức anh tưởng chừng như sẽ không có ai chống lại được IE...đúng vậy..cả anh cũng không thể... điều duy nhất anh có thể làm là ngăn năng lực đó bằng cách bịt lỗ tai lại.. nhưng nó vẫn rất ảnh hưởng đến anh... việc để IE vào tay kẻ khác.. chắc chắn là một hiểm hoạ.

– IE ! Ngươi có nghe ta nói không ?! Bình tĩnh và nói chuyện đi !!! Đừng có dùng năng lực đó nữa !! Thật hèn hạ !!!! -JE căng thẳng-

– Ểh~ngươi định nói gì vậy~? -IE tò mò-

   Hắn dần tiến sát đến chỗ JE, bỗng lúc đó...

– NGÀI JE !!! CHÚNG TÔI ĐẾN YỂM TRỢ NGÀI ĐÂY !!!!

   Bất ngờ mà mở đi lớp phòng bị, JE nhìn ra sau lập tức thấy những binh lính của mình, một cảm xúc khó tả lấn át đi thứ lí trí đang hoạt động nghiêm túc của anh, lập tức hét lên.

– LŨ NGỐC !!!! SAO LẠI ĐẾN ĐÂY !!? ĐÃ BẢO LÀ Ở YÊN KIA MÀ ?!!!! -JE-

   Bỗng ngoài sau lưng IE lại cười một cách khó hiểu, nụ cười càng ngày càng trở nên man rợ...dần cất tiếng nói...
   JE dường như còn chẳng thèm quan tâm đến mình, lập tức dùng thứ chất lỏng đen gồm những xác chết mà bao quanh lại chỗ những người lính, một thứ âm thanh kinh khủng lập tức như muốn kéo JE xuống thứ địa ngục kinh tởm, như nghe thấy âm thanh từ địa ngục JE từ từ khụy xuống mà cố gắng giữ lại thứ chất lỏng đen ngòm ấy... từ từ... từ từ tiếng âm thanh khó chịu đó dần biến mất... một cách...kỳ lạ..cứ tưởng như đã chui xuống địa ngục, JE nhắm lại mà chờ đợi thứ sắp đến...
.

.

.

.

.

.

.

– Thật vô dụng ! -Việt Nam-

   Giọng nói vô cảm phát lên cùng khung hình con người hiện tại là một quả cầu lớn chứa một thân thể còn nguyên vẹn bên trong...bên trong đó... là Lào.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro