Chương 7 : Trên tình bạn dưới tình yêu [ Cuviet]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hard ship : Cuba x Vietnam)
-" Vietnam !? Đồng chí "- Cuba
Cuba cùng các đồng chí khác thi nhau đẩy giường bệnh về phía phòng khám để chữa trị, nằm co ro trên giường bệnh là một quân nhân mặc bộ đồ bộ đội Việt Nam, người bị bầm tím xước xác xung quanh, những vết thương vết rách sâu vào da thịt, cơ thể không ngừng co giật do nhiều lần bị tích điện một cách thô bạo, miệng sủi những bọt trắng xóa hòa lẫn với đống xà phòng và nước bẩn bên trong bụng như muốn chương phềnh ra. Họ sửng sốt đưa đến phòng bệnh, cắm truyền hô hấp rồi phẫu thuật mọi quy trình đều phải thật khéo léo, khâu băng bó vết thương và loại bỏ nhiễm trùng, và những thứ kim loại đang dày vò sự sống của con người kia. Từng hy vọng sống trên đôi ngươi màu vàng ánh kim của MTGPDTMNVN, Soviet vỗ vai cậu an ủi.
-" Đừng lo lắng, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi, Tôi biết đồng chí Cuba sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu"- Soviet
-" Boss! Tôi lo lắm, tôi sợ sẽ... Hức tôi xin lỗi.. Tôi đã nghĩ quá đà rồi.. "- MTGPDTMNVN
-" Thôi đừng khóc"- Soviet
-" Ukm..MTGPDTMNVN! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy cậu ấy "- Cuba
_ MTGPDTMNVN nức nở ôm lấy anh, cậu sợ rằng sẽ mất đi người anh trai yêu quý của mình, trong lòng vừa lo lắng vừa thương xót hòa lẫn với xúc động, cậu khóc ướt áo anh.
// Tại phòng bệnh //
_ Một người chèo lên nhấn máy giật nhịp tim, nhiều con người ngước nhìn lên máy đo dù là những đường sóng nhỏ hiện lên thôi họ đã hạnh phúc hết sức rồi, bỗng người Vietnam giật người một cái, nhịp thở như ổn định trở lại, máy đo nhịp tim chạy lại ổn định. Cả đám vỡ òa hạnh phúc, MTGPDTMNVN mừng rỡ nức nở ôm lấy những đồng chí bên cạnh.
-HÒA BÌNH RỒI!
[ hơn 50 năm sau hòa bình] :
- Đối với một quốc gia thì nó chả khác nào vỏn vẹn 50 tuần, đơn giản vì họ là kẻ trường sinh bất lão, và đối với một con người là 80-90 thậm chí đã trải hết một vòng đời, thì ánh Cờ Đỏ sao vàng kia giống như mới bước sang tuổi 27 của mình, thậm chí họ y còn trẻ hơn vậy. Y ngắm nghía bức ảnh của mình, thực chất y đang ngắm nhìn người đồng chí đáng yêu Cuba, nghĩ đến khiến y xúc động, y rất yêu quý Cuba. Y đã thật sự rung động sao? Sao mà trái tim y đập mạnh thế, nó như không biết mệt mà đập loạn lên đến mất kiểm soát, y đau đớn quỵ xuống mặt đỏ ửng lên mà muốn bật cười vì sự xấu hổ này, đang vò mái tóc thì bóng lưng nhỏ bé lại chạy vào gọi y.
-" Vietnam ơi !"- MTGPDTMNVN
-" Hư à nha, sao em lại tự tiện gọi tên anh vậy? "- Vietnam
-" Em xin lỗi anh hai nhiều, em hứa lần sau sẽ không thế nữa! "- MTGPDTMNVN
- " Ý em là lần sau này hay lần sau nữa hả nhóc ?"- Vietnam
-" Ơ kìa anh hai, hừ anh phải cho em một cơ hội sửa đổi chứ?"- MTGPDTMNVN
-" Haha, thôi được rồi! Nào có chuyện gì nói đi em"- Vietnam
-"Cuba gửi yêu cầu muốn ay hôm nay nếu như rảnh đi chơi cùng, hôm nay cậu ấy ghé thăm chơi ạ !"- MTGPDTMNVN
-" Ghé thăm?? Chơi...Cuba á ?"- Vietnam
-" Vâng ! Cuba đếy, đồng chí của ta ngày xưa "- MTGPDTMNVN
Vietnam nghe vậy vì quá bất ngờ mà không cẩn thận y bị ngã nhào ra sau, MTGPDTMNVN hoảng hốt chạy lại đỡ anh dậy. Vietnam vui như được mùa khi nghe tin đồng chí đến chơi, vẻ mặt y như ánh lên sự sung sướng khó tả.
// Trên lúc đi//
_ Cuba ngồi vào con thuyền gỗ, được đẩy bằng sức người. Bóng lưng người lái thuyền long lanh những tia sáng chiếu lên, mồ hôi công sức đọng lại giống như những giọt xương vậy, hồ sen đẹp quá. Có vẻ Việt Nam người dân đất nước xinh đẹp này rất thích hoa, đi vòng quanh hồ sen, anh bước ra khỏi thuyền với tâm trạng thoải mái, anh khẽ cúi chào người lái thuyền và rút trên tay số tiền trong ví cho bác.
_ Ở đây ai cũng thật thân thiện và tốt bụng, họ rất yêu quý anh, luôn tỏ ra lịch sự thậm chí hơn cả mức thân thiết. Thực sự Vietnam đã quý Cuba vô cùng, anh lảng vào tiệm hoa mua tặng một bó tý cho đồng chí năm xưa của mình, đi vào căn nhà cao sang trọng, sung quanh là những biểu hiện con ngồn vàng kim chói lóa và một hồ sen, bên dưới là những con cá chép to dài như nhiều con rồng trong truyền thuyết, đi bước theo quản gia anh biết sau chiến tranh Việt Nam đã phát triển tiến bộ như thế nào, đi đến một cánh cửa vàng, chưa kịp mở cửa bóng lưng y chạy vụt ra ngoài ôm chầm lấy anh, y cảm giác được mùi hương đấy mùi hương quen thuộc, trong lòng vô cùng phấn khích, Cuba ôm lại y anh không hề biết Vietnam trong lòng đang tồn tại thứ gì, chỉ coi y như một người đồng chí hoặc người anh em thân thiết của mình nhưng thực chất trong lòng người đối diện đang tồn tại thứ tình cảm còn xa hơn thế, tình cảm khó tả. Nhưng y chưa bao giờ nói ra, có thể không biết hoặc một số lý do khác nên Vietnam chỉ dám dữ thứ tình cảm đơn phương này, Cuba và Vietnam có gắn bó cực kỳ thân thiết với nhau, thân thiết khó tả. Những hành động giúp đỡ của anh, đã lay động trái tim trong y.
-" Trên tình đồng chí, anh em thân thiết
- Dưới tình yêu, tình cảm đích thực ".
Nhưng nó chỉ là suy nghĩ của y, vì Vietnam vẫn chỉ dám dữ mối tình đơn phương này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro