Chương 6 : Mặc kệ quá khứ, tôi vẫn yêu em [ RussGer]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Otp : Russia x Germany).
Khói đạn mù mịt, sung quanh là tràn ngập mùi thuốc súng, sung quanh khói lửa mịt mù hàng trăm cái xác đang nằm rải rác khắp nơi, Soviet cầm một khẩu súng từ trong ngọn lửa mịt mù bước ra, làn khói mịt mù đang khiến cho tầm nhìn của ngài trở nên mờ dần, bước đến cạnh một con người đang lết bết từng bước đôi chân đã bị dập nát bét mặc trên mình một bộ trang phục phát xít đức, ngài căm phẫn túm lấy hắn nhấc bổng cổ áo lên, chưa kịp nói được câu nào cả hai đã bị làn khói độc mà gục ngã xuống, thiếp đi trước khi ngọn lửa thiêu đốt thân xác của hai người thành cát bụi, mập mờ những viền của bụi giấc mơ tím hồng ảo diệu bao phủ sung quanh, thân xác mềm nhũn ra của một nam thanh niên rơi xuống hồ giấc mơ.
-" Gremany. !!! Dậy đi, Gremany ơi !!! Dậy dậy dậy"- Russia lay cơ thể cậu, Gremany rã rời nằm bệt trên bàn, tối hôm qua cậu đã làm việc quá sức rồi, Russia thở dài xoa đầu cậu rồi vác lên vai về chỗ giường nằm, lúc di chuyển anh vô tình làm đổ cốc cà phê của gremany xuống khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc, cậu hoảng loạn dãy dụa trên vai anh.
-" Nào nào, im Gremany đừng dãy không cả hai ngã ngửa ra bây giờ! "- Russia
-"Hả hả?? Cái gì vậy!? Thả tôi xuống đi Russia! "- Gremany
-" Cậu làm việc ngày đêm như vậy không sợ hại cho sức khỏe hả?"- Russia
-" Làm ơn... Thả tôi xuống! Đi mà..hic,"- Gremany
-" Không!"- Russia
Anh đè cậu lên giường khiến cho Gremany hốt hoảng quẫy đạp, cậu vô tình đạp thẳng vào bụng anh khiến anh đau đớn lùi về phía sau.
-" Russia... Ôi trời ơi tôi xin lỗi... Oái !?"- Gremany đang đến lại gần đỡ anh dậy, bỗng dưng bị nhấc bổng lên khiến cậu hoảng loạn dãy dụa, Russia nheo mày dữ chặt cậu lại.
-" Đi ngủ đi, đừng có mà thức khuya hại cho sức khỏe đấy "- Russia
-" Nhưng mà ..."- Gremany
-" Không tôi sẽ đè cậu ra giường đấy "- Russia
Anh lườm cậu cười tà mị, khiến cậu run rẩy không dám chống cự nữa, Russia hài lòng để cho anh đặt lên giường. Anh chu đáo đắp chăn, đặt gối kê đầu cho cậu. Nhìn thấy con ngươi cứ mở ra, anh nheo mày đặt tay lên che mắt cậu lại.
-" Ngủ đi "- Russia
-" Hic..tôi cố "- Gremany
-" Haizz, uống sữa nóng không tôi pha cho uống... Ukm tôi nghĩ nó sẽ làm cậu dễ ngủ hơn đấy "- Russia
-" Ukmm...tôi sẽ thử"- Gremany
Russia lặng lẽ đi xuống bếp, anh vừa đun nước vừa cằn nhằn :* Cậu ấy uống nhiều cà phê quá rồi, có hại cho sức khỏe lắm". Anh thở dài khẽ bê cốc lên, khi lên phòng thì Gremany đac nằm lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Russia bực lắm, nhưng mà thôi gắng nhịn lại mà đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi quay đi về phòng ngủ của mình.
// Trong giấc mơ //
- " Soviet... "- Giọng nó yếu ớt vang vọng lên dưới làn xương mù, một con quỷ tàn bạo đang khóc lóc van xin. Từ khi nào nó lại trở nên yếu đuối như vậy, hắn bám chặt lấy bấp tay chắc khỏe chả một quân nhân người Liên Xô, sức tàn ma dại. Thật khốn khổ, thật nhục nhã, thật ngu dốt khi ác quỷ đòi vênh mặt với chúa, và hoàn cảnh của hắn cũng như vậy, Soviet ghì chặt lấy cổ áo của hắn, ngài mặc kệ ngọn lửa đang thiêu đốt dần dần cơ thể của ngài, không ngừng tung những từ ngữ chửi rủa, sau đó ném mạnh hắn xuống. Nazi ôm lấy vết thương quàng quạc dưới mặt đất, ngọn lửa như muốn thiêu dụi mọi thứ, bỗng dưng hắn nhích người dậy, quỳ trước cái thân thể to lớn đó. Quỳ trước một vị thần, với một con quỷ tàn bạo ranh ma như hắn :" Soviet... Nếu như.. Hụ...". Hắn không thể nói nổi, vết thương rỉ máu không ngừng, cơ thể càng ngày càng yếu đi. Soviet nheo mày thô bạo bóp mạnh cằm hắn quát.
-" Nói đi !"- Soviet
-" Nếu như... Không phải... Là kẻ thù... Vậy nếu như được chuyển kiếp...một lần... Ngươi sẽ yêu ta chứ?"- Nazi
-"... Ta hận,...rất hận ngươi... Ta sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một con quỷ như ngươi."- Soviet
Soviet bỏ cái cầm chầy xước của hắn ra, Nazi lăn ra đất, những giọt lệ bị ảnh hưởng từ những chất độc hại khiến nó bị biến dạng thành những chất lỏng màu đen đặc xệt. Ngài tiến đến nhấc hắn lên, Nazi cơ thể lạnh dần hắn bấu lấy vai ngài làm điểm tựa.
-" Nếu như... Trời cho ngươi là một thiên thần sau này, chỉ mong sao không hóa kiếp ta thành quỷ dữ.. Vậy chấp nhận lấy nó, cái gì ta cũng làm được "- Soviet
-" Hãy hận ta đi...hận mãi mãi, đừng quên đi ta...hức...nếu như ta có thể chạm tới cảm xúc của ngươi dù chỉ một lần và mãi mãi... Ngoài gia đình ra....kẻ đó phải là ta"- Nói xong Soviet ném hắn vào ngọn lửa, dù đau nhưng nó là hình phạt quá nhẹ nhàng cho những kẻ như hắn.
// Lúc tỉnh lại //
- " Russia.... Lại đây"- Gremany
-" Hả.."- Russia
Gremany dẫn anh vào một góc tối, cậu thắp lấy một ngọn nến đưa ra trước mắt anh.
-" Ngọn lửa này..."- Russia
-" Nếu như ta không phải là ác quỷ, không phải là những vị thần vậy tôi có thể chạm tới cảm xúc của cậu chứ"- Gremany
-" Hãy quên nó đi, quá khứ chả thể làm gì được cậu....nhưng hãy biết rằng tôi sẽ không quên lời hứa của mình đâu"- Russia
Anh nắm lấy tay cậu, thổi tắt ngọn nến đi trước khi đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro