Chương 8 : Cháu yêu chú [ RusViet]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hard ship : Russia x Vietnam)
Mọi thứ thật lạnh lẽo, Vietnam đứng không vững mà khụy xuống ôm người co ro lại. Russia nhìn thấy vậy, anh tháo cái áo khoác lông ra choàng lên người y.
-" Russia sao cậu không mặc đi, đừng bận tâm đến tôi... Cậu sẽ bị lạnh đó "- Vietnam
-" Cháu... Cháu sợ chú lạnh, cháu chỉ muốn quan tâm đến chú "- Russia
-" Hah, cậu thật giống ngài ấy"- Vietnam
Russia xiết chặt lấy đôi bàn tay của mình chạy đến, ôm lấy y. Anh ôm chặt lấy Vietnam, trên hàm mi muốn đẫm lệ, Vietnam thấy vậy cũng chỉ thở dài vỗ lưng anh an ủi.
-" Tôi... Tôi xin lỗi"- Vietnam
-" Không.. Chú à, cháu không phù hợp bố... Xin đừng coi cháu là người thay thế giống như ông ấy "- Russia
-" Hả!? Russia..."- Vietnam
Trong cái bầu không khí lạnh lẽo của lăng mộ, Russia quỳ xuống đặt hoa lên nghĩa địa Ussr, hoa hướng dương bị bóng tối lấp mờ mất. Russia nhìn qua hướng bóng, Vietnam xiết chặt lấy bó hoa hướng dương trên tay. Nụ cười dịu dàng ấy hiện lên trên khuôn mặt nhiều tuổi của Vietnam, nhưng Russia vẫn có thể cảm nhận được. Cảm nhận được nỗi buồn bên trong, Mặt Trời. Anh không nên lấy đi Mặt Trời của Hoa hướng dương,  Vietnam giống như một ánh sao sáng long lanh. Mỗi khi nhìn trái tim của gã to lớn như Russia không thể ngừng đập, anh luôn cảm thấy mình đứng dưới bóng của bố, gục đầu trong phòng tối dù mạnh mẽ cỡ nào Russia cũng chỉ muốn khóc nấc lên.
Vietnam mở cửa, tiếng gỗ chà xuống nền gạch khiến cậu giật bắn mình dậy mà quẹt đi những giọt lệ ướt đẫm trên hàm mi.
-" Russia?.. Cậu ổn chứ "- Vietnam
-" Cháu... Cháu ổn mà chú.. Chú vào đi"- Russia
Y khẽ bước vào phòng, trên tay run run khay bê tách trà nóng. Vietnam đến đặt lên bàn, Russia nhìn sung quanh sắc mặt anh thay đổi, Vietnam bỗng đứng lặng lại. Y run lên, cảm giác ớn lạnh từ đâu đó sung quanh anh, Vietnam giật mình bất ngờ quay lại. Tiếng chốt cửa vàng lên trong phòng, vietnam người run lại nhìn sắc mặt tối xầm lại của Russia.
-" Russia... Cậu.."- Vietnam
-" Cháu xin lỗi ... Cháu không thể chịu được, chú... Hãy tha thứ cho cháu "- Russia
-" Không...Russia!?"- Vietnam
Anh xông vào đẩy mạnh y ra giường, Vietnam chỉ cố gắng vùng vẫy. Nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay ấy, Russia khỏe hơn, trẻ hơn với thân hình to lớn gấp bội y. Vietnam không thể chống lại, ánh mắt sắc lạnh của Russia khiến cậu không chịu nổi mà run lên, anh giáng xuống bờ môi ấy một nụ hôn thô bạo như muốn rách da. Nước mắt rưng rưng trên hai bên mi rơi xuống, làm ướt lớp vải hoa văn trên giường.
_ " Russia... ". Vietnam nằm bên cạnh anh, cơ thể trần trụi co ro lại, Russia đã thiếp đi. Trong màn đêm yên tĩnh đấy, chỉ còn dư lại những tiếng khóc thút thít, không phải là một cặp đôi. Y run rẩy, Vietnam không dám nghĩ lại cảnh tượng đó. Từ khi Russia đã trở thành một dã thú như vậy, y khẽ kéo cái chăn chùm lấy tấm thân tội nghiệp này mà thiếp đi.
_ Trên chiếc thuyền gỗ thô sơ, Russia gật gù trên thuyền, mái tóc bạch phả phất trong gió. Ánh mắt anh ngắm nhìn say mê nụ cười ấy, tia sáng làm chói lòa lên ngôi sao vào trên mặt y. Vietnam vui vẻ chèo thuyền, bỗng y dừng lại. Đôi tay thon dài lướt xuống dưới mặt nước, Vietnam khẽ hái lấy bông hoa sen, nụ cười ấy quay lại nhìn anh. Vietnam nắm lấy hai đôi bàn tay to lớn đấy, đặt bông sen hồng trên tay anh. Russia mặt trầm lại, anh nhìn lên con ngươi đồng vàng ấy, Vietnam luống cuống một phần. Anh vươn lên hôn lên bờ môi ấy một lần nữa, thuyền bị mất cân bằng mà lật xuống, chiếc áo dài trắng bị ướt đẫm. Chiếc cài đâu lênh đênh trên mặt đất, anh xiết chặt lấy đôi tay ấy. Nụ hôn ấy thật dịu dàng, Vietnam không thể rời ra mà xa vào nó.
_ Vườn hoa hướng dương thật đẹp, Russia hớp đống đất vùi hạt giống xuống. Một bóng lưng nhỏ bé suốt hiện, anh quay lại nhìn thấy Vietnam đứng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đó.
-" Hoa hướng dương đẹp quá, đẹp giống như ngài ấy vậy "- Vietnam
-" Vậy còn bông hoa nào đẹp giống như chú  ?"- Russia
-" Hoa sen ? Không thể đến bên hướng..."- Vietnam
_ Russia mỉm cười, anh nắm lấy một chút nắm đất và túi hạt gì lên.
-" Chú nhìn nhé, chú là đất và cháu là hạt giống. Chú nuôi cháu lớn lên và ở bên cháu.. Mãi mãi "- Russia
-" Russia...!? "- Vietnam
_ Anh cười, đặt nụ hôn lên bên má của Vietnam. Nhìn y đỏ mặt, mà cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro