Chương 3-Tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn anh, vui vẻ cười nói: "Rất vui được gặp anh, Soviet."

"Ừm... Hân hạnh."-Soviet vừa nói vừa đứng dậy.

Phải nói thật là anh ta khá cao. Tôi không nói mình thấp. Tôi có một chiều cao khá trung bình, nhưng chiều cao của Soviet khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ con.

"Vậy, ngươi nói mình không có nhà?"-Soviet đảo mắt rồi nhìn tôi một lần nữa và hỏi trong khi tôi loay hoay với chiếc mũ đã hỏng trên tay.

"Tôi có nhà nhưng chính xác thì tôi không thể hoặc không muốn gọi nó là nhà nữa... Với tôi bây giờ nó như một thứ gì đó rất áp lực. Như một áp lực vô hình mà tôi không cách nào thoát ra được. Bất cứ khi nào tôi ở trong tòa nhà tôi đều cảm thấy như đang bị giam cầm."

Sau câu nói đó, tôi có thể thấy sự bối rối trong con ngươi của Soviet. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà tiếp lời: "Nói chung là bây giờ tôi đang bị ám ảnh bởi những quá khứ tại căn nhà đó."-tôi gấp gáp giải thích một cách đơn giản. Tôi nói nhanh mà không để tâm việc mình có thể đã nói điều gì đó hơi ngu ngốc hoặc đang tham lam nói xấu "tổ ấm" của mình.

"Được rồi, được rồi. Ta hiểu."-Soviet nói.

"Ngươi đang cố gắng tả lại cảm giác của mình nhưng cần sao? Từ lần bắt mắt đầu tiên, khi ta tìm thấy ngươi, rõ ràng là ngươi đang phải đối mặt với một điều gì đó và không hạnh phúc. Ta đoán đó là điều ngươi đang muốn ám chỉ... rằng hạnh phúc đã chối bỏ ngươi."

"Hiểu kiểu đó cũng được sao? Mà thôi anh hiểu là được."-tôi nói với một tiếng cười nhẹ nhưng gương mặt vẫn biểu lộ vẻ lo lắng.

Soviet nhướng mày hỏi: "Sao ngươi không hạnh phúc?"

Khi nghe nó tôi lập tức suy nghĩ ngay về những gì cần nói. Làm thế nào để tôi có thể giải thích một điều đó? Đó có lẽ là một điều khó chịu và tôi sẽ giống như một tên nhu nhược không thể chịu đựng được một số hành vi bắt nạt hay điều đó... Đại loại vậy?

"Cái-Cái này..."-tôi bắt đầu nói lắp bắp.

"Tôi... tôi cho rằng đó là do có quá nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc? Hết điều này lại đến việc khác. Tôi dần có cảm giác rất mệt mỏi. Nó giống như có điều gì đó không ổn mỗi giây và đến từ một người nào đó. Tôi luôn thất vọng về bản... bản thân mình. Tôi cảm thấy mình vô dụng? Tôi cố gắng gây dựng? Và rồi tôi lại bỏ chạy. Tôi chạy thật nhanh và thật xa. Cố gắng chạy đi để không phải nhìn thấy những gương mặt đó một lần nào nữa."

Tôi bắt đầu nói. Đôi mắt của tôi đã không còn nhìn Soviet nữa, nó đang lảng tránh và đang nhìn chằm chằm vào tuyết. Lý do gì thế này? Một lời lẽ không đâu vào đâu và nghe hết sức ngu xuẩn, điên rồ. Và nó sẽ khiến người khác nghĩ tôi có vấn đề chăng?

"Điều đó có vẻ không thú vị cho lắm. Ta hiểu vì sao cậu buồn"-Soviet nói nhưng rồi lại dừng lại, dường như anh ấy đang suy nghĩ về những gì phải nói, gần như có vẻ lo lắng.

"Mà... ta cũng buồn. Đó là lý do tại sao ta hay đi dạo mỗi đêm dưới tuyết. Quên những suy nghĩ trong đầu đi. Ta đã phí thời gian của mình với cậu chỉ vì ta bất ngờ chạm mặt cậu trên đường. Nhưng thật ra nó cũng không tệ. Nói chuyện với cậu cũng tốt. Giọng nói thanh và điềm đạm, có vẻ cậu là người giỏi ăn nói dù không hoàn toàn. Một đất nước tốt theo đánh giá chung... Vậy tại sao lại có người thất vọng về cậu?"-nghe như thế tôi chỉ biết im lặng, chẳng biết nên nói gì. Những suy nghĩ tồi tệ của tôi... chúng thật sự đã phai dần khi Soviet nói xong. Tôi cố nghĩ về lời nói của anh ấy. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng anh đã giúp đỡ tôi nhiều hơn bất kì ai.

Tâm trạng hỗn độn cùng tất cả những cảm xúc đang dâng trào, không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng ôm chầm lấy đối phương. "Cảm-cảm ơn, Soviet."

Anh có vẻ do dự, lúng túng vòng tay qua người tôi. Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang căng thẳng nhưng chỉ vài giây sau anh ấy đã thả lỏng tâm trạng.

Tôi buông anh ra mặc dù bản thân rất luyến tiếc cái ôm ấm áp đó. À mà, trước khi ôm tôi nghĩ chắc anh ta rất lạnh.

"X-Xin lỗi, cái này có thể hơi kì lạ... Tôi thường không thể hiện rõ sự quan tâm với những người khác."-tôi ngượng ngùng nói với nụ cười lo lắng.

Nhìn dáng vẻ đó của tôi, Soviet liền thở dài và lắc đầu. Anh phì cười, nhẹ nhàng bảo: "Không sao. Đúng là ta có hơi ngạc nhiên nhưng ta cho rằng đó là những gì mình nhận được sau những việc đã làm?"

Nụ cười ấm áp ấy của anh lại một lần nữa khiến tôi bất giác cười theo. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Chắc là những gì tôi thật sự cần chỉ là một ai đó để cùng chuyện trò.

Tĩnh lặng. Soviet lại nhìn xung quanh một lần nữa và anh lại chú tâm vào ánh mặt trời. Theo ánh mắt đó tôi cũng nhìn vào nó... Thật tráng lệ... Bầu trời có một màu hồng tuyệt đẹp do vị trí của mặt trời khi nó lặn.

"Chúng ta nên đi thôi. Rừng có thể trở nên đáng sợ vào ban đêm. Ít nhất là đối với người nước ngoài."-Soviet quay lại nói với tôi.

Im lặng một lúc, bỗng tôi giật mình nhận ra câu nói của anh. Tôi đưa tay chỉ vào mình rồi hỏi: "Chúng ta?"

"Đúng, cậu đi với ta."-anh điềm tĩnh trả lời.

...Tôi thực sự khá ngạc nhiên về điều này. Anh ấy thật sự muốn tôi đi cùng sao? Mà trước đó thì tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ phải sinh tồn bên ngoài. May thật, giờ thì không rồi.

"Anh chắc chứ? Thật sự chắc chắn sao? Và không phiền nếu tôi hỏi nơi đó ở đâu chứ?"-tôi hỏi ngay và liền. Và có vẻ như tôi đã không để ý mình hỏi quá dồn dập, đã nói.

"Chắc chắn. Cậu sẽ không gặp rắc rối khi đi cùng ta."-Soviet nói.

"Căn nhà gỗ của ta không quá xa từ đây. Nhưng nhà chính thì chắc là khá xa, sẽ mất cả đêm để đến đó."

"Vậy được rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh... Có đáng không?"-tôi vui vẻ gật đầu đáp lại anh. Giọng nói tôi nhỏ dần nhưng dường như anh đã nghe được câu nói cuối cùng của tôi.

"Chà, ta thường không có hành động như vậy nhưng cậu trông có vẻ như cần được giúp đỡ. Một cuộc trò chuyện thú vị? Có lẽ vậy với một người nước ngoài dù tiếng Anh của ta không phải là quá thuần thục để giao tiếp."-Soviet nói. Lời nói đó của anh như đang cố an ủi tôi khi anh nghe thoáng câu nói đó chăng?

Không tiếp lời anh bắt đầu đi theo hướng mặt trời lặn và tôi thì luống cuống chạy theo để bắt kịp anh ấy.

"Tiếng Anh không tốt sao? Ít nhất vốn từ vựng và ngữ pháp giao tiếp của anh còn tốt chán so với những người tôi từng giao tiếp."-tôi nói cùng lúc nhìn về phía Soviet khi chúng tôi đang bước đi trên nền tuyết lạnh giá.

"Vả lại chất giọng của anh cũng rất hợp với nó!"-tôi tiếp lời.

Soviet không nói một câu tiếng Anh nào mà chỉ khẽ lên tiếng bảo: "Спасибо."

Tôi không hiểu anh ấy nói gì nhưng mọi người từng nói với tôi rằng họ khó chịu đến nhường nào khi tôi yêu cầu họ dịch ngôn ngữ riêng sang tiếng Anh nên tôi chỉ im lặng.

"Trong tiếng Nga nó có nghĩa là cảm ơn."-Soviet lên tiếng nói trong khi ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía trước.

"спасибо... Cảm ơn đã giải thích."-tôi tò mò phát âm từ ngữ đó và rồi tôi bất ngờ bật cười một cách rạng rỡ.

Soviet cười phì, phát ra một tiếng khúc khích nhỏ.

"Phát âm hay đấy và cậu có một giọng nói phù hợp với tiếng Nga."

Tôi vui vẻ cười thành tiếng với câu nói của anh. Trước nay tôi luôn cảm thấy tự ti về việc ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiếng Anh, ít nhất là các quốc gia khác đã khiến nó có vẻ như là một điều không có gì đáng tự hào và dần theo thời gian, suy nghĩ lệch lạc ấy cũng ngấm vào tôi.

Mọi người luôn khó chịu khi họ phải dịch một điều gì đó sang tiếng Anh để tôi có thể hiểu. Tôi đã thử học các ngôn ngữ khác nhưng lời nói xung quanh khiến tôi cảm thấy thất vọng và như thể nó đang làm khó tôi. Cũng bởi đó mà tôi chỉ có thể thạo tiếng Anh, tiếng Wales, tiếng Ireland và tiếng Scots Gaelic. Đó là một số ít ngôn ngữ tôi có thể nói trôi chảy nhưng nó lại không phải ngôn ngữ toàn cầu nên hầu như không phải ai cũng hiểu và thường họ sẽ bỏ ngoài tai cũng thứ tiếng ấy. Vì vậy, lời khen của Soviet khiến tôi cảm thấy rất vui. Nó là lời nói tích cực chứ không phải lời dè biểu tiêu cực như mọi lần.

"Tôi sẽ phải thử học nó vào một lúc nào đó." -tôi nói, khi đang nghĩ về những việc mà tôi có thể làm để học nó.

"Ta sẽ giúp cậu."

"Điều đó sẽ rất tuyệt!"

"Hỏi ta khi cậu cần học nó. Cậu có thể bắt đầu với bảng chữ cái với những cuốn sách."

"Tất nhiên! Nó sẽ rất có ích."-tôi vui vẻ nói.

Chúng tôi tiếp tục đi giữa trời lạnh. Kể cho nhau nghe về những câu hỏi ngẫu nhiên như màu sắc yêu thích, thể loại sách, đồ ăn, thức uống, địa điểm nghỉ dưỡng, v.v.

Mãi nói chuyện tôi không nhận ra rằng chúng tôi sớm đã bị bao phủ bởi rừng cây xanh trắng lẫn lộn.

"Cảnh vật vào mùa đông có thể đẹp với vài người và trong đó có ta. Cậu có thể ngắm nhìn nó từ cabin."-Soviet nói với tôi với gương mặt vương vấn vẻ hạnh phúc. Cabin nghe có vẻ thú vị và tuyệt vời theo lời kể của anh và tôi có ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ nhưng êm ái và dịu nhẹ...

"Anh làm tôi hào hứng quá rồi đó."

Đoạn đường càng lúc càng vắng lặng hơn nhưng phong cảnh của nó thì thật hữu tình và nên thơ. Dần dần cây cối như biến mất và chỉ còn lẻ tẻ năm ba cây hoặc nhiều hơn một chút. Sau đó, chúng tôi dường như đã đi đến bìa rừng vì chẳng còn hàng cây nào che phủ tầm nhìn phía trước nữa.

Tiếp đó có vẻ anh đang dẫn tôi lên một ngọn đồi dốc... Soviet đã nói đúng. Mặt trời có thể chiếu thẳng vào phía trước của khu rừng. Ánh sáng từ nó chiếu xuống tuyết tạo cảm giác gần như huyền ảo về cái ấm của mùa đông. Như anh đã nói, từ một cabin gỗ có thể quan sát nó ở bên trong.

... Cabin tức là ngôi nhà nhỏ... Nhưng nó nhỏ chỗ nào!!!

Nó quá lớn, hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Nó có vẻ khác xa với một ngôi nhà nhỏ, nó trông đủ lớn để chứa cả một gia đình bên trong. Và bên cạnh đó có một mái hiên với một chiếc xích đu bên trong.

Kiểu như bạn không thể có một mái hiên mà không có xích đu và với một khung cảnh tuyệt vời như thế bên ngoài cabin, làm sao bạn có thể không đặt một chiếc ghế êm ái để bạn có thể ngắm nhìn nó?

"Woah."-tôi khẽ lên tiếng.

"Đúng không? Nó rất đẹp."-Soviet nói khi anh ta đi về phía cabin. Tôi theo ngay sau anh, nhìn chằm chằm vào quang cảnh. Soviet đưa tay vào túi quần và rút ra một chiếc chìa khóa. Anh mở khóa cửa cabin và mở nó, bước vào trong; không thèm đóng cửa lại. Tôi cũng theo anh vào.

Cabin này trông rất giống một căn nhà thông thường. Nó có một lò sưởi bằng đá, hai chiếc ghế sofa và một chiếc bàn kính hình chữ nhật giữa chúng. Có một TV phía trên lò sưởi. Một giá sách ở góc phòng với nhiều loại sách khác nhau về kích thước, màu sắc và ngôn ngữ. Một tấm thảm mềm trải trên sàn gỗ.

Vào sâu bên trong cabin thì bên trái có vẻ là một nhà bếp nhỏ nhưng giống một quán bar hơn với một vài chiếc ghế cao ngồi xung quanh một cái bàn dài.

Bên phải là một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác và tôi cho rằng nó là một hành lang với (các) phòng tắm và phòng ngủ.

"Wow Soviet, không ngờ anh lại có một cabin lớn như thế này."-tôi ngạc nhiên cảm thán khi vẫn đang nhìn quanh căn phòng lớn.

"À thì, gia đình ta vẫn thường nghỉ ngơi ở đây khi đến vào những kì nghỉ ngắn."-nói xong anh cúi xuống bên chiếc lò sưởi và châm củi đốt nó.

"Anh có gia đình sao?"-bước đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống, tôi đưa đôi mắt tò mò rồi hỏi.

Soviet lặng đi một chút trước khi nói: "Phải... Nhưng chúng tôi không còn liên lạc nhiều. Tôi đã có con, con nuôi... và một người chồng. Anh ấy bị bệnh. Chồng tôi đã cố gắng rất nhiều để chống chọi với nó nhưng không có ích gì. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy hoặc nói chuyện với anh."

Người tôi như bị đóng băng. Tôi cứng người và căng thẳng sau khi nghe Soviet nói. Quá nhiều thứ đã nghe và phải hiểu. Tôi... tôi đã không nghĩ đến câu trả lời như vậy sẽ được nói ra.

Soviet là người cha và là đồng tính nam, có thể là song tính hoặc có thể là toàn tính luyến ái, nhưng bất luận có là gì thì câu trả lời này hoàn toàn ngoài mong đợi của tôi. Câu chuyện có vẻ quá bi thương. Tôi cảm thấy tội lỗi khi đã khơi dậy nỗi đau của anh.

"Tôi... tôi rất tiếc vì sự mất mát của anh, Soviet."

Tôi tiếp lời: "Có thể rất khó để quên đi một ai đó nhưng tôi hy vọng nó không cản trở anh về mặt tâm lý..."-tôi cố gắng an ủi anh vì chính tôi đã khiến anh phải nói ra quá khứ đau khổ của mình.

Tôi cảm thấy hơi khó xử, vì tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như này trước kia.

"Không sao đâu... Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cảm ơn lời an ủi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm và khẽ mỉm cười khi nghe anh lên tiếng.

"Không có gì, ít nhất tôi cũng hiểu phần nào nỗi khổ của anh..."

Sau khi lửa bừng cháy thì anh mới hài lòng đứng lên và đi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Sau đó anh điềm đạm hỏi: "Cậu có gia đình?"

Tôi im lặng một chút khi nghe được câu hỏi. Hít một hơi dài, tôi khẽ lên tiếng: "Tôi đã có vợ và con. Hai đứa trẻ và hai đứa lớn. Vợ tôi đã ly dị tôi để lấy một người đàn ông khác bằng cách lừa dối mọi người qua lời nói của cô ấy về việc tôi bỏ mặc gia đình. Những người con... rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy chúng. Hai đứa trẻ kia đang trong tuổi ăn tuổi lớn và chỉ một trong số hai đứa con trai lớn là vẫn còn liên lạc với tôi. Đứa nhỏ còn lại từ chối mọi thứ liên quan đến tôi. Nhưng rốt cuộc thì bây giờ tôi không còn liên lạc được với ai trong số chúng."

Soviet chỉ im lặng. Anh ấy có vẻ như bị tổn thương bởi một trong những điều tôi nói nhưng tôi không hoàn toàn để ý nó.

"Tôi, ừm... Tôi xin lỗi về... vợ của cậu."-Soviet cố gắng xin lỗi tôi dù thật khó để anh nói ra được điều cuối cùng.

"Và tôi hiểu cảm giác như thế nào khi các con của cậu không nói chuyện hoặc làm bất cứ điều gì với cậu. Thật buồn, nhưng như cậu đã nói, không thể để điều đó ngăn cản bản thân."-Soviet nở một nụ cười nhẹ mà tôi không thể nhận định được là thật hay giả. Tôi không biết liệu anh có phải là đang cảm thông và thương hại cùng lúc hay không nhưng nếu có thì nụ cười đó có nghĩa gì... Tôi chẳng biết nên làm gì để đáp lại nó trừ việc phải cười lại. Một lần nữa tôi bị đẩy vào một tình huống khó xử.

Chà, đó là cảm giác của tôi trong mọi tình huống dường như ... khác nhau? Ví dụ như lần này.

"Cậu có thể cởi áo khoác ngay bây giờ, nếu muốn. Có một chiếc mắc áo ở cửa"-Soviet nói khi đang chỉ vào cánh cửa đang mở.

"Và cái mũ của cậu thì sao?"

"À, vâng, cảm ơn."-tôi nói và đứng lên, đi ngay tới chỗ mắc áo. Có một số áo khoác khác trên đó...

Tôi đặt chiếc mũ đã hỏng của mình lên một trong những cái chốt. Cởi chiếc áo khoác dài ra, tôi treo nó lên một cái chốt gần với chiếc mũ. Xong, tôi nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang mở.

Mặt trời đã lặn và các ngôi sao đã trang trí bầu trời cùng sự hiện diện của mặt trăng lưỡi liềm. Tuyết vẫn tỏa sáng khi ánh trăng rực rỡ nhảy múa trên bề mặt của nó.

"Buổi tối cũng rất đẹp."-bất ngờ một giọng nói sau lưng khiến tôi giật thót cả người. Soviet đứng cạnh, anh đã lên tiếng và cười phì trước phản ứng của tôi.

"Hôm nay là lần thứ hai."-tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lúc nào cũng vậy. Tâm trạng luôn rất dễ chịu vào ban đêm."

"Cậu có thể ra ngoài ngồi để ngắm nhìn nó."

"Nhưng tôi vừa mới cởi áo khoác..."-tôi khẽ lên tiếng. Biết rằng ra ngoài xem sẽ rất đẹp nhưng cái giá phải trả là rất lạnh!

"Ừ nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Tôi có thể ngồi ngoài đó nhiều giờ mà không cần mặc áo khoác."

"Tất nhiên vì anh là người tuyết, tôi là anh chàng mưa."-tôi bất mãn lên tiếng trong khi Soviet đang cười một cách rất sảng khoái.

"Anh chàng mưa?"

"Đúng vậy, tôi có thể đi dưới mưa trong nhiều giờ mà không cần áo khoác bởi vì nó xảy ra rất nhiều ở đất nước của tôi, tôi đã trở nên miễn nhiễm với sự khó chịu của nó."-tôi khoanh tay và nhanh chóng trả lời.

Soviet khúc khích nói: "Được rồi, được rồi, tôi không cố ý cười nó chỉ nghe có vẻ... rất không bình thường?"

Này... tôi thường sẽ phát điên nếu lời nói đến từ người khác, nhưng đối với Soviet thì dường như anh thật sự chỉ thấy nó khác biệt... Mà tiếng cười của anh ta cười dễ lây thật.

"Phải tôi cho rằng nó thật sự bất thường."-tôi cười khúc khích nói.

Xong, Soviet khẽ cười rồi nói: "Chà, vậy chàng trai mưa có định ra ngoài với tôi không?"

Tôi khoanh tay, thở dài rồi lên tiếng với giọng nói sang trọng như một quý ông: "Quả thực là Snow guy, tôi nghĩ nó khá thú vị đấy chứ."

Sau đó, cả hai chúng tôi đều khẽ cười. Chúng tôi đi bộ bên ngoài và trời khá lạnh nhưng tôi nghĩ nó không tệ như khi tôi nằm trong tuyết. Tôi và Soviet đi đến chiếc xích đu bên dưới hiên. Quả thật vừa ngồi xích đu vừa ngắm nhìn bầu trời đêm trong mùa đông thì rất tuyệt vời.

Những ngôi sao tỏa sáng và nhấp nháy rực rỡ trong bóng tối. Mặt trăng tỏa sáng rực rỡ soi sáng bất cứ thứ gì dưới sự hiện diện của nó.

Khi chúng tôi ngồi trên xích đu dưới hiên, tôi nghĩ về ngày hôm nay. Một ngày tồi tệ. Nó bắt đầu bằng những cú sốc liên tiếp và có lẽ nó sẽ là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng khi tôi ngồi đây, trên chiếc xích đu này và bên cạnh là Soviet

Bây giờ nó có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất của tôi.
________________________

_Chương này dài hơn tôi nghĩ :')) Tôi viết fic còn không bằng trans fic ಥ‿ಥ Cơ mà sao hardship của tôi đáng yêu quá vậy 🤧👉👈❤️✨ Đọc xong chương này tôi có quá nhiều sự bất ngờ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro