Chương 2-Soviet Union

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jazz1306

Original: Met in the Snow-Countryhumans
________________________

Tôi cố ngước nhìn đối phương giữa cái lạnh của thời tiết... Một bóng dáng cao lớn đang tiến về phía tôi. Người đó mặc quần áo mùa đông chủ yếu là màu nâu và màu be, một chiếc áo khoác dài và mũ ushanka trên đầu. Anh ta đi một đôi ủng da dày màu đen giúp dễ di chuyển trên nền tuyết. Trang phục ấy nhìn thật ấm cúng, giá mà tôi có thể chuẩn bị đầy đủ cho mình như vậy...

"Что ты здесь делаешь?"-người đó hỏi khi anh ta đến gần tôi.

Tôi khẽ nấc lên và dụi mắt như một đứa trẻ đang bực bội rồi nói: "T-tôi xin lỗi... Tôi biết tôi nên cố gắng để hiểu như-nhưng tôi chỉ nói, hiểu được tiếng Anh và các ngôn ngữ khác của các dân tộc trên quần đảo Anh..."

Vừa nói tôi vừa nhìn vào anh ta. Quốc gia ấy bây giờ đứng gần tôi hơn và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Anh đeo băng bịt mắt có hình búa, liềm và ngôi sao trên đó và màu chủ đạo của quốc kỳ là một màu đỏ tươi.

Người đó thở dài và đảo mắt như biểu thị sự khó chịu với những gì tôi vừa nói.

"Ngươi đang làm gì ở đây?"-anh cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn và trầm hơn.

Tôi... thật sự thích giọng nói đó. Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói giọng như vậy trước đây và thay vào đó là rất nhiều giọng nói như kiểu "gã câm chỉ có thể nói tiếng Anh". Nó như một cách chế nhạo dù điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi có thể nói tiếng Wales, Ireland và Scots Gaelic.

Tôi nghĩ về một câu trả lời...

"T-tôi không chắc ..."-giọng nói nhỏ như bị nén lại. Tôi lại chẳng dám nói ra sự thật của bản thân?

Không đáp lại, người đó chỉ đứng nhìn tôi. Này, đôi mắt của anh có màu cam đặc biệt. Nó nhắc tôi nhớ về những ngọn lửa ấm áp và mặt trời rực rỡ. Chúng dường như cũng phát sáng như một mặt trời ấm áp.

"Ngươi sẽ sớm chết cóng ngoài này trong bộ quần áo như vậy."-đối phương tiếp lời khi để ý những cái run của tôi. Anh nói với một giọng trầm lắng và đều.

"Chà, với tôi điều đó bây giờ không quan trọng."-tôi nghẹn ngào trả lời và nhìn xuống tuyết.

Khi nghe như vậy người kia có vẻ hơi ngạc nhiên, người đó lên tiếng: "Tôi không nghĩ như vậy? Tại sao? Tôi có thể thấy đất nước chắc hẳn rất xinh đẹp và đầy sức sống nhưng sao ngươi trông thật thảm hại..."-giọng nói anh vẫn như thể rất vô cảm nhưng xem chừng nó đã có chút dao động.

Sau câu hỏi ấy tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào... Tôi vẫn nhìn anh ta... Tôi không rõ mình đã nghĩ gì khi nói những từ ngữ đó, nhưng mà có vẻ nó đang được hiểu theo một cách có ý nghĩa sâu xa nào đó bởi người kia.

"Cảm ơn, tôi nghĩ vậy."-một lời cảm ơn lạnh nhạt và không còn gì hơn. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh nhưng rồi một lần nữa lại bị giọng nói ấy xé ngang. Anh hỏi: "Tên của ngươi là gì?"

"À... Mọi người gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau, nhưng anh có thể gọi tôi là Britain."

"Vậy... cái này là gì? Trốn chạy khỏi đất nước của mình?"-anh hỏi ngay mà không một chút dao động, tuy nhiên nó lại khiến tôi có chút tức giận. Tôi buồn bã gật đầu. Hay thật, liệu anh ta có nghĩ về tôi như những kẻ khác? Một người tồi tệ?

"Lạ nhỉ? Ta thấy ngươi không giống những gì được nghe?"

Tôi nhìn vào mắt anh, run rẩy hỏi: "Th-Thật sao? Mọi người dường như đã xem tôi là một kẻ như vậy."

"Họ không có bằng chứng. Họ có quyền nói nhưng không thể buộc ta phải tin. Ta không thích tin tưởng vào những điều không có chứng cứ "-anh nói với cái nhún vai vô tư.

Tôi nở một nụ cười nhẹ. Bỗng một cơn gió thổi qua, nó khiến tôi giật mình, đến lúc này tôi mới nhớ ra cái lạnh đang ôm lấy mình.

"Ta đã nói gì? Ngươi sẽ sớm chết cóng ở đây với bộ đồ đó."-anh ta thở dài và nhắc lại câu nói mà tôi không muốn nghe. Được rồi! Anh ta đúng, nhưng tôi có thể làm gì?

Trước khi tôi kịp nói gì đó thì anh đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình. Bên dưới lớp áo khoác ấy là một chiếc áo khoác lớn khác với màu be và các họa tiết khác nhau có màu sẫm tối. Anh bước đến gần tôi, cúi xuống và mặc chiếc áo khoác ấy cho tôi.

Tôi ngơ người nhìn những hành động đó... Tôi từng nghĩ mình sẽ không nhận được những đối đãi tử tế như này. Rất lâu rồi chưa có ai thể hiện lòng tốt như vậy với tôi.

Sau khi mặc xong, anh ngước lên nhìn tôi. Trong vài giây tôi có thể thấy sự giao tiếp vụng về qua ánh nhìn của đối phương.

Anh luống cuống quay đầu đi trước khi đứng dậy.

Tôi nắm chặt các mép áo khoác và giữ nó sát vào người.

"Thả tay nếu muốn bị lạnh."-anh liếc mắt nhìn tôi và nói ra một câu nói vô cùng... đáng ghét.

Tôi đứng dậy và luồn nốt ống tay áo còn lại. Dang hai tay ra, tôi mới để ý đến việc cái áo này quá rộng. Tay tôi gần như không đi đến hết ống tay áo và nó dài gần chạm đất...

Anh nhìn chằm chằm vào tôi trong chiếc áo khoác quá khổ này và khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã bật cười một chút. Anh dường như đã ngây người trước tiếng cười của tôi. Nói như đùa, nhưng nó như thể khiến tôi cảm thấy như thể mình đã làm sai điều gì đó... như mọi khi? Và rồi tôi bất giác nghĩ lại, điều đó dường như không đúng khi tôi thấy anh nở một nụ cười ấm áp. Mà hơn nữa, tôi thề rằng tôi đã thấy một màu đỏ khác trên gương mặt của anh. Có lẽ đó chỉ là một phản ứng với cái lạnh, chắc vậy. Tôi đáp lại anh một nụ cười và tôi đã có thể cảm thấy mình đang ấm dần.

Quay người lại, tôi nhận ra chiếc nón mà tôi đã ném. Đưa tay nhặt nó lên, tôi cau mày khi thấy tất cả đều nhàu nát, mảnh vải bị hỏng với dải ruy băng đỏ bị xé. Tôi thở dài buồn bã. Tôi vừa làm hỏng chiếc nón của mình. Chiếc nón được trân quý và được mang theo mọi nơi lại bị hỏng bởi người luôn trân trọng của nó, nghe nực cười nhỉ.

Tôi nhìn về phía người kia, một chút dao động và e ngại. Anh vẫn đang đứng ở đó... Tôi có ý định đi lại gần nhưng chiếc áo khoác dài bị kẹt dưới chân khiến tôi loạng choạng như sắp ngã. Và anh đã kịp nắm lấy tay tôi trước khi điều đó sảy ra. Lại một tiếng thở dài, tôi cố ổn định lại tinh thần... một lần nữa.

"Xin lỗi... Ta không có ý dọa ngươi."-anh ngập ngừng nói một cách đầy tội lỗi.

"Không-không sao đâu. Tôi chỉ hơi giật mình một chút thôi. Nó ổn mà."-tôi nhanh đáp lại cùng với một nụ cười. Tôi chỉ muốn trấn an anh ấy

Tôi không nghĩ rằng mình đã cười với một người nhiều như vậy. Trong nhiều năm qua, tôi ít khi cười với ai đó. Chỉ có lời nói thôi.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh nói: "Sắp lặn rồi. Trời sẽ về đêm nhanh thôi."-anh quay sang nhìn tôi và tiếp lời: "Ngươi nên về nhà. Nếu ở ngoài trời đêm thì cái áo đó cũng không đủ ấm."

... Tôi ước mình đã rời đi trước khi nghe câu nói đó. Sao anh lại nói về nhà? Nhưng thật kì lạ, chẳng giận dỗi hay bực tức, tôi bỗng cảm thấy nhớ nhung trước những lời nói đó. Nó gợi về quê nhà và tôi có thể cảm thấy mắt mình lại bắt đầu ngấn đầy nước mắt.

Tôi hiếm khi cảm thấy nhớ nhà nhưng bây giờ tôi lại nhớ đến nó trong sự run rẩy. Những hành lang và những căn phòng trống trải cùng những ký ức cô đơn.

"Tôi... tôi thực sự không có nhà vào thời điểm này."-tôi lảng tránh, nhìn xung quanh và cố né tránh nhất có thể.

"Và tôi thậm chí không biết đường nào để về nhà..."-tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Tôi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ về tất cả những kỷ niệm tồi tệ này.

Đang cảm thấy lạnh vì hai đường nước mắt trên mặt, tôi bất ngờ cảm nhận được một sự ấm áp từ hành động gạt đi nước mắt của anh. Tôi ngước nhìn với biểu cảm khá ngạc nhiên khi thấy hành động đó từ đối phương.

"Đừng khóc. Ta nghĩ ngươi đang nhớ về những ác mộng. Chúng ta đều có những ngày tồi tệ và những kỷ niệm không thể đáng tiếc hơn nhưng hiện tại vẫn là quan trọng nhất."-anh nói rất nhẹ nhàng như thể anh đã phải nói với ai đó điều này nhiều lần trước đây.

Cơ mà... Thành thật mà nói, lời nói đó giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi im lặng. Mắt đối mắt với anh và không nói điều gì.

... Tôi bất giác cười trước bầu không khí này.

"Cảm ơn... Và tôi có thể biết tên anh được không?"-tôi nói và dứt lời với giọng điệu đầy thắc mắc.

Một lần nữa anh lại cười. Một lần nữa giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm lại vang lên: "Họ thường gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau... nhưng cậu có thể gọi tôi là Soviet."
_______________________

_Ăng nhăng nhăng 👁️👄👁️🤌 Hardship real vailoz🐧 Tôi vẫn cố chấp đăng trước khi bị đem hấp xả =))) Và đừng hỏi vì sao tôi đào mãi mà không lấp 🤗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro