Chương 1-Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jazz1306

Original: Met in the Snow-Countryhumans

_Tớ đã được tác giả cho phép trans bộ này... (Sorry, tất cả là vì tôi không nghĩ ra được tình tiết phù hợp cho UK-Soviet-UK, tớ mới bị kéo lên thuyền 😔👉👈💦) Đây là tin nhắn mà tác giả rep =))

_Ừm...ai đu mạnh UKFR nên out bộ này... Ở phần đầu có yếu tố gây cảm giác đục thuyền. Và tất nhiên tôi không thể sửa vì nguyên tác nó là fic của nước ngoài... Mà nước ngoài thì đục thuyền là chuyện như cơm bữa thôi!
_________________________

Hầu hết câu chuyện này sẽ là United Kingdom's POV

-oOo-

Chân tôi loạng choạng trên mặt đất sau khi chạy một quãng đường dài. Tôi không biết mình đang đi đâu hay nơi này là đâu, nhưng nó không phải thứ tôi cần bận tâm đến ngay lúc này. Tôi chỉ muốn được ở một mình... Mọi người đều bỏ rơi tôi, mọi người đều ghét bỏ tôi. Họ đã không buồn suy nghĩ và cho tôi một cơ hội.

Vợ tôi đã ly hôn tôi để lấy một người khác. Sẽ ổn nếu cô ấy muốn cuộc hôn nhân kết thúc tốt đẹp... Không! Cô ấy đã ngoại tình! Tôi ghét phải nói ra nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tôi đã nói với cô ấy về việc đó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy cô ấy phủ nhận hết chúng.

Có một hôm, cô ngã khụy xuống trước mặt mọi người và hét lên rằng tôi là một người chồng tồi tệ. Cô kể lể rằng tôi đã "bạo hành" những đứa con của mình như thế nào, tôi đã "lạnh nhạt" với cô ấy ra sao. Tôi không biết những điều đó từ đâu ra, nhưng nhờ đấy mà cuộc sống tươi đẹp của tôi kết thúc. Mọi người bắt đầu khinh thường, lăng mạ phỉ báng tôi vì tất cả những lời nói dối mà vợ tôi đã nói.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu cô không nói với tôi điều đó. Tôi hiểu cô ấy muốn gì và nếu cô chỉ ngồi xuống, nói cho tôi biết cô ấy cảm thấy thế nào thì chúng tôi sẽ ly hôn không sự bình yên, không thù địch từ hai phía. Nhưng không, cô ấy phải diễn một vở kịch khiến mọi người nghĩ rằng tôi thật sự là một người chồng, người cha tồi tệ.

Những đứa con của tôi... Tất cả chúng đã rời đi từ nhiều năm trước. France đã chọn nuôi nấng đứa nhỏ trẻ nhất theo sự thỏa thuận trước kia của cả hai và còn lại, hai đứa trẻ còn lại đã rời đi khi họ đủ tuổi. Chỉ có một người vẫn nói chuyện với tôi, nhưng cũng không giữ được liên lạc lâu và điều ấy khiến tôi không thể không nghĩ rằng tôi lại mất đi một người. Tại sao điều đó luôn xảy ra?

Tôi chỉ muốn kết thúc mọi mối quan hệ, kể cả khi đó người thân, ngay bây giờ không ai hiểu tôi cả. Những gì tôi muốn đơn giản chỉ là một ai đó có thể hiểu tôi. Một ai đó có thể quan tâm và yêu tôi mà không bận tâm đến quá khứ... tôi chỉ muốn được là mình của hiện tại. Nhưng thế giới thật tàn nhẫn, những thứ đó sớm chỉ là ao ước. Đây không phải cách cuộc sống nên diễn ra, nó chỉ như một vở kịch và tôi là con rối của câu chuyện tình được điều khiển. Sẽ chẳng có lấy một sự công bằng nào cho con rối, chẳng có một sự yêu thương nào cho số mệnh được định sẵn là phản diện trong cuộc chơi... Nó quá vô vọng.

Bất bình dẫn đến tuyệt vọng. Bị hại đâm ra mù quáng. Tôi không có đủ can đảm để đối mặt với những điều đó nên tôi đã bỏ chạy. Tôi đã chạy trốn khỏi tất cả.

...Chân tôi đau nhức. Tôi đã chạy rất lâu nhưng tôi biết nếu dừng lại, tôi sẽ không thể tiếp tục đi tìm ánh sáng của mìn, vì vậy tôi tiếp tục chạy.

Mặt đất càng lúc càng khó di chuyển, nó gập ghềnh và tiết trời thì càng lúc càng lạnh hơn. Tôi ước mình có thể khoác lên một cái áo ấm thay vì một chiếc áo sơ và quần tây.

Từ lúc nào, khuôn mặt tôi đã đẫm lệ, nước mắt chảy dài. Nó ướt đẫm và cái lạnh từ thiên nhiên đang khiến tôi cảm thấy tê buốt trên đôi má... Không đáng để quan tâm lắm. Nếu có thể, tôi mong những cái rét đó có thể khiến tôi ngưng bận tâm về vết nứt trong trái tim của mình. Nỗi đau đó luôn khiến tôi cảm thấy chới với.

Tôi càng chạy, mặt đất càng nhiều tuyết. Càng đi xa, tôi càng lạnh. Mẹ thiên nhiên như muốn tôi vơi đi những tổn thương tâm lý bằng sự đau đớn về thể xác.

Trong khoảng khắc trên nền tuyết trắng, tôi bỗng nhớ về cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp mặt đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống tôi sau này. Những quốc gia ấy... Những người con thuở nào.

Họ theo tôi đơn giản vì tôi muốn họ. Họ rời đi, điều đó chứng minh rằng họ đã trưởng thành. Dần rồi một lại hai, chúng rời đi và bắt đầu một cuộc sống riêng cho mình. Kể từ thời gian ấy tôi chỉ mong muốn sự yên bình. Một khoảng thời gian dài chỉ có âm nhạc và tôi. Tôi muốn lấy lại một thời lãng phí của mình.

Thời ấy, khi ở cùng họ, những gì tôi nhận được là sự phàn nàn về tôi và cách tôi quản lí đất nước. Tôi đã phát ngán nó từ lần đầu nghe. Nó quá nặng nề, tôi không thể xử lý tất cả lại càng không thể làm họ vừa lòng. Người ta vẫn bảo rằng: "Không ai sinh ra là để làm vừa lòng ai"... Còn tôi thì luôn bị uốn nắn để vừa mắt kẻ khác. Tôi mệt rồi. Tôi muốn được nhắm mắt.

... Một nam nhân nhu nhược, chẳng thể đứng lên mà cãi cho ra lẽ. Tôi càng cố họ càng phớt lờ.

Trong vài phút những dòng suy nghĩ với đủ bậc cảm xúc đã hiện lên trong đầu tôi. Cái mờ nhạt, cái rõ ràng. Những suy nghĩ ấy vẫn luôn trong đầu mặc cho cơ thể như đông cứng lại. Chân tôi yếu đi và có cảm giác như đang bị hàng nghìn kim gió lạnh đâm mạnh vào da thịt. Khẽ kêu lên một tiếng, tôi mệt mỏi và ngã ngay xuống tuyết. Đầu gối tôi chạm vào nền đất trắng lạnh. Tôi chẳng còn sức để trụ vững, cái lạnh khiến tôi có chút buồn ngủ, chẳng thể tỉnh táo nổi nữa. Tôi mơ hồ mường tượng ra viễn cảnh mình có thể chết cóng. A, một cái chết cô đơn và bị phản bội? Tôi nheo mắt, cố gượng để bản thân không gục ngã, tự nhủ phải đền bù cho thời gian. Nước mắt tôi bắt đầu lã chã, nó rơi đầy ra trên tuyết trắng. Nhìn vào nó với đôi mắt mở to, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu... Tôi đã sai? Tôi đã tự mình đẩy bản thân xuống hố sâu tuyệt vọng? Tôi... đang ở đâu?

Len lỏi vào sự rối bời trong đầu, tôi bỗng nghe được một giọng nói trầm ấm. Một người thanh niên cao ráo có vẻ đã bước lại gần tôi. Ánh mắt mờ ảo và cái đầu ong ong khiến tôi mất đi sự nhận thức rõ ràng. Bằng một cách nào đó tôi đã nghe người đó nói: "Привет?"
____________________________
_Привет: xin chào

_...Bai! Nhắc lại là nơi này dành cho dân đu UK-Soviet-UK. Có sai chính tả thì nhắc nhẹ chút nha mấy bạn yêu :') BTW, tôi cũng trans xong phần tiếp theo rồi nhưng mà khi nào tôi viết xong chương đầu của fic mới về FinViet thì sẽ đăng =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro