Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ mở mắt. Hành động chậm rãi đưa tay dụi nhẹ qua đôi mắt đột nhiên xuất hiện khi tôi nhìn thấy ánh sáng của căn phòng.

Chờ đã...?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tôi chớp mắt vài lần cho đến khi mắt có thể thích nghi. Tôi ngồi trên giường với bộ quần áo giống ngày hôm qua. Một căn phòng tương đối rộng với giường, tủ đầu giường và... có vẻ như là một cái đèn nhỏ. Bên trong đây có cả tủ đồ, gương và vài bức tranh sơn phong thủy treo gần cửa phòng ngủ. Với tôi cách bày trí của nơi này khá thu hút.

Mà ngẫm lại mới để ý... Tối qua tôi ngủ quên à? Phải, câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn. Tất nhiên là tôi đã ngủ quên, tôi chỉ không nhớ mình đã quá mệt mỏi để phải như vậy.

Tôi đứng dậy ra khỏi giường, vẫn còn hơi mệt. Giày của tôi được đặt gần cửa. Tôi chưa bao giờ cởi chúng vào đêm qua khi vào nhà, điều mà tôi thừa nhận là hơi thô lỗ, do đó mà tôi có thể chắc chắn rằng có người làm việc đó cho tôi...

Mở cửa phòng ngủ và bắt đầu ngày mới với căn nhà. Như tôi đã nghĩ ngày hôm qua, đây là một hành lang với bốn cửa, bốn phòng bao gồm cả căn phòng tôi vừa bước ra. Tôi nghi rằng ba trong bốn phòng là phòng ngủ và còn lại sẽ là phòng tắm.

Tôi bước xuống và đưa tay mở cánh cửa chắn lối đi trước mặt. Bước ra và khi tôi đóng cửa lại để đi về phía chiếc ghế sofa cùng lò sưởi đang lách tách, tôi thấy Soviet Union đã ngồi yên vị trên ghế và trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta ngồi trên ghế đối diện, lưng quay về phía tôi đang đứng... Sẽ rất hay nếu tôi quyết định trả thù ngay lúc này vì anh đã gây tội. Tội đã làm tôi sợ ngày hôm qua.

Tôi lén lút bước đi và theo dõi anh ấy từ sau một cách dễ dàng, bởi tôi luôn đi nhẹ và không bao giờ gây ra nhiều tiếng ồn khi đang đi. Đó là một chiến thuật hay khi chiến đấu với ai đó. Tôi nhón chân, nhẹ nhàng bước lại gần anh.

Khi đã đến được khoảng cách gần, chỉ cách vài chục centimet, tôi nắm lấy vai anh và hét lớn:

-Tự cứu mình đi!

[Câu gốc là "Saved your life" và tôi không nghĩ ra được nghĩa nào ngoài nó =)]

Soviet giật nảy mình khi tôi vừa hét lên... Hình như tôi thấy anh ta giật nảy mình theo đúng nghĩa đen, ý là đã rời ghế luôn ấy. Và thề là tôi không thể nhịn cười được trước khung cảnh ấy.

-Xin lỗi. Chỉ là... khụ... ờ, tôi thấy cơ hội khá rộng mở nên muốn chọc anh một chút thôi.-Tôi cố gắng nói thành câu trong khi những tràng cười sảng khoái vẫn đang phát ra.

Soviet tỏ vẻ khó chịu trước khi lắc đầu và mỉm cười.

-Ha, cậu bắt được tôi rồi đó. Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.-Anh khẽ cất tiếng.

Xong, anh nhanh chóng trở về với vẻ yên tĩnh lúc đầu của mình. Về phần tôi... chẳng có gì khác để làm nên đành đến và ngồi đối diện.

-Ừm... Tối qua tôi ngủ quên, đúng không?

Soviet gật đầu, gương mặt anh chuyển sang màu đỏ khác, đậm hơn? Một biểu cảm mà tôi đã thấy trước đây.

Tôi thường không nhìn thẳng mặt anh quá lâu bởi đôi mắt của tôi không thể quen với màu sáng của cái quốc kì đó và nhường như nó có sự chuyển màu nhẹ tùy theo độ sáng? Tôi nghĩ vậy.

-Phải, chúng ta đã ngồi cùng nhau khoảng nửa canh giờ sau khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra.-Soviet nói.

-Uh... Vậy sau đó anh đã đưa tôi về phòng?

Tôi có một cảm giác khá nhẹ nhõm trong tâm khi hỏi về điều này. Ý tôi là, chúng tôi chỉ là người mới quen nên hơi ngại khi nghĩ đến cảnh Soviet dẫn theo tôi về nhà và đưa tôi về phòng khi tôi đang say giấc. Nhưng tôi thấy điều này thật ngọt ngào... Dù tôi không chắc lắm, đánh giá chủ quan thôi.

-Ừm... đúng-Soviet Union lên tiếng và trông anh như đang lo lắng điều gì đó.

-Tôi bế cậu vào phòng ngủ và vì không muốn drap giường bị bẩn nên tôi đã cởi giày... Nhưng chỉ có giày, chắc chắn sẽ không phải là quần áo, điều đó thật thô lỗ và kỳ quặc...-Soviet lắp bắp nói.

Lời nói của anh khiến tôi luống cuống theo, chỉ một ít thôi. Và tôi có cảm giác như sự lo lắng của anh đã lây sang mình.

-Phải, phải, tôi tin anh sẽ không. Thật cảm ơn khi anh đã đưa tôi về phòng chứ không bỏ tôi lại bên cạnh cái xích đu đó...-Tôi ngập ngừng nói với một chút không chắc chắn, khá nửa vời.

-Tất nhiên. Tôi cần làm như vậy vì cậu không quen với cái lạnh buốt nơi đây. Những cơn mưa rào sẽ thân thuộc hơn, nhưng tiếc là giờ không phải mùa mưa. Cậu sẽ không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương nên không thể để người bên ngoài được.-Soviet phì cười rồi nói.

Nghe từng lời nói ấm áp của anh. Nghe câu từ thân thương, tôi bất giác phát tiếng cười khúc khích. Ngay sau đó, tôi có thể thấy một Soviet Union cứng người như bị đông lạnh âm độ. Chờ đã... Hãy nói rằng tôi không làm gì sai đi?

Tôi hy vọng mình đã không làm rối tung câu chuyện như lúc trước. Tôi từng có một số người bên cạnh, yah, những người này là người đã cùng có với tôi nhiều cuộc trò chuyện thú vị trong nhiều tháng. Người cuối cùng ở với con trai tôi bất ngờ ngắt liên lạc với tôi. Điều cuối cùng anh ấy nói là "yêu em" trước khi cúp máy. Đó dường như là câu từ cuối cùng trước khi thảm họa ập đến với tôi. Bất cứ khi nào ai đó nói rằng họ yêu tôi, họ đều sẽ rời bỏ tôi. Có nghĩa là họ đã nói dối. Và cho đến nay... mọi người đều đã nói dối...

-À thì, cảm ơn vì đã cho tôi ở lại nơi này... qua đêm.

Tôi nói với Soviet hy vọng sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện một lần nữa.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ muốn được nghe giọng nói của anh ấy. Tôi đã thực sự không nói chuyện với ai đó đúng cách trong một thời gian dài đến nỗi tôi khao khát được nghe thấy giọng nói của người khác? Nhưng rồi những cuộc gặp gỡ để thỏa mãn khao khát tôi đã đi đều vô nghĩa.

-Không sao, như tôi nói, cậu là một chàng trai tốt. Thật tuyệt khi được bầu bạn.

-Đây cũng vậy. Tôi đoán cả hai chúng ta đều là những kẻ cô đơn.-Tôi nói với một tiếng cười lo lắng khác.

-Tôi cho là vậy...-Soviet có lên tiếng nhưng anh đã không nhìn tôi vì dường như anh đang bận tâm về điều gì khác trong đầu.

Bầu không khí trở nên im lặng trong vài phút trước khi Soviet Union lên tiếng trở lại.

-Muốn ăn bánh crepe không?

-Có thể sao?-Tôi hỏi một cách hào hứng như một đứa trẻ nhỏ.

Soviet mỉm cười trước phản ứng của tôi và gật đầu.

-Ừ, cabin này luôn có sẵn nguyên liệu để làm bánh crepe, món ăn sáng yêu thích của gia đình tôi. Ngay cả khi chúng tôi không đến đây với tư cách gia đình nữa, chắc thế, và chỉ có tôi khi... cảm thấy buồn.

Thôi nào, không phải lại là chuyện buồn nữa chứ!? Tôi không giỏi cho lời khuyên cho những người đang buồn, đặc biệt là khi tôi chưa biết nói gì.

[Off the top of my head - ý chỉ người nói nói hoặc nghĩ một điều gì đó chỉ vừa bật ra trong đầu. Một thông tin chưa chắc chắn.]

-Chà ngay bây giờ, có ai đó đang ở đây để thưởng thức một vài chiếc bánh crepe ngon lành.

Tôi không biết phải nói gì khác. Đầu óc tôi thực sự chỉ có hai điều, một trong hai là bánh crepe

-Ha, chắc rồi.-Soviet nói và anh đứng dậy, rời ghế.

-Tôi đi làm đây. Ngồi yên đó.

Sau đó, Soviet bước đến nhà bếp, nhưng mà nhìn nó giống với một quầy bar hơn, và bắt đầu lục tìm các ngăn tủ để tìm đồ.

Tôi ngồi yên trên ghế sofa. Tôi sợ nếu tôi đứng dậy và giúp đỡ, tôi có thể sẽ đốt một cái gì đó. Tôi không phải là một người giỏi nấu ăn, tôi có thể chế biến món ăn ngon chỉ là... phần chế biến. Để tôi vào bếp và khi tôi làm xong, nó sẽ giống như một bãi chiến trường nhưng này, lấy một vài cái bánh và khu bếp thành bãi chiến trường, vậy ai sẽ phàn nàn?

Tôi dành thời gian để xem một số bức tranh trên tường. Tất cả đều là cảnh chụp ngoài trời, nó ghi lại cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Một số tập trung vào hoa và màu sắc rực rỡ của chúng. Những người khác có một vùng nước với cây xanh tươi tốt hoặc động vật chẳng hạn như hươu đang uống nước hoặc đôi khi bức tranh chứa cả hai. Một số bức tranh chụp các tòa nhà cũ và tàn tích được bao bọc trong dây leo của thiên nhiên. Tất cả các bức tranh rất hấp dẫn.

-Bánh crepe xong rồi đây!-Soviet nói vọng ra.

Nghe thế tôi liền nhanh chân chạy đến và ngồi yên trên ghế. Anh đặt trước mặt tôi một đĩa bánh crepe hoàn hảo, trông rất ngon miệng.

-Nhìn ngon thật đấy!-Tôi thốt lên.

-Soviet, hẳn là giỏi việc nấu nướng lắm.

Anh khẽ cong môi cười và nói:

-Không tính là giỏi nhưng làm bánh khiến tôi thấy tốt hơn, đặc biệt là khi tôi thích đồ ngọt. Lúc rảnh vẫn sẽ thường thử làm.

Xong việc, anh đi lại, ngồi đối diện với tôi và bắt đầu thưởng thức những cái bánh crepe thơm ngon trên đĩa. Tôi thì cũng bắt đầu với phần ăn của mình. Lúc đầu, tôi không nghĩ mình sẽ ăn một cái bánh crepe mà không có thứ gì được rưới bên ngoài, như mứt hay mật ong, nhưng bánh crepe Soviet Union làm rất ngọt nên chắc là không cần thật.

-Đĩa bánh này thực sự ngon, Soviet.

-Uh... Cảm ơn...-Anh lắp bắp nói.

Anh ấy có vẻ hơi mất tập trung khi nói điều đó. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Anh có đang nghĩ về toàn bộ sự việc ngày hôm qua, ý tôi là từ qua đến nay. Tôi dần cũng đăm chiêu vào sự tò mò của mình, thật sự muốn biết mà. Nhưng kể cả khi có mong muốn nhiều đến vậy thì việc tò mò thế này cũng không đúng, mở lời hỏi càng bất lịch sự... Thôi thì tôi đành giấu nhẹm sự tò mò này cũng coi như là để bảo vệ mình. Tôi thật sự không đánh giá được độ nguy hiểm của anh ta.

Một lúc sau, cả hai chúng tôi đều đã chén sạch đĩa bánh của mình, tôi ước mình có thể ăn thêm nhưng như thế lại quá nhiều cho bữa ăn sáng.

Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai giữa bữa ăn, nó căng thẳng lạ thường. Hình như tôi đã quá bận tâm về Soviet? Tôi đã chỉ quan tâm về cơ thể của Soviet, nó... trông khá vạm vỡ. Kể cả khi bản thân tôi là một chiến sĩ thì với tôi, chiều cao của anh ấy thật sự vừa đáng sợ vừa đáng ngưỡng mộ. Tôi đang nghĩ anh ấy có thể làm gì với đống cơ bắp ấy.

Ừ thì... Thật là một sự đáng giá kì lạ đấy, United Kingdom à.

Tôi thực sự chỉ nghĩ vậy thôi sao? Tất nhiên là tôi đã nghĩ... nhưng sao lại là nó!?

Tôi không cảm thấy như đang bị Soviet đe dọa. Tôi thường nhận thấy được sự thay đổi từ vùng khí xung quanh của ai đó khi cảm thấy bị đe dọa. Nhưng với Soviet thì không. Cơ mà sao tôi lại không thể-

Chờ đã! Bình tĩnh nào tôi ơi, làm ơn đừng nghĩ về cơ bắp nữa.

...Thôi nào, có nói như nào đi nữa thì phải công nhận chúng khá ấn tượng.

Tôi đang nói gì vậy...?

Tôi không biết gì cả.

Nhưng bạn phải biết rằng Soviet có-

-UK? Không sao chứ?-Soviet hỏi tôi.

Tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt của tôi di chuyển theo chuyển động của đối phương trước khi chạm mắt với anh, tôi cảm thấy có chút khó xử.

Bộ não chết tiệt buộc tôi phải làm những điều này.

-Ừ... ừm, chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi.-Tôi nói với giọng nghe hơi lo lắng.

Bình tĩnh, UK, bình tĩnh.

Soviet cau mày nhìn tôi. Trông như anh đang quan tâm và lo lắng cho tôi vậy.

-Về điều gì? Cậu đang căng thẳng chỉ vì nó đấy.-Soviet nhướng mày hỏi.

Nghĩ ra một cái cớ, nghĩ ra một cái cớ, nghĩ một cái-

-Tôi chỉ nghĩ về... sự tốt bụng của anh! Nó cứ như đang an ủi tôi và khiến tôi tốt hơn, hơn so với những gì đã xảy ra với tôi ở quê nhà... Những điều đó từng khiến tôi rất khó chịu.

Tôi không biết liệu đó có phải là một cái cớ hay hay không.

Màu đỏ tương tự, hơi đậm, lại xuất hiện trên mặt anh.

-Ồ, thật ra chẳng có gì đâu. Bản thân cậu là một người, một quốc gia tốt bụng. Những lời an ủi, lời khen về... uh... món bánh crepe đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Ơn chúa, tôi không biết điều gì đã diễn ra trong đầu tôi lúc trước, nó giống như một khía cạnh sâu thẳm trong tôi, nó từ từ chen chân ra ngoài. Một phần trong tôi mà ngay cả bản thân tôi không biết là mình có nó... nếu điều đó có ý nghĩa. À, mà không đâu, nó chắc chắn không có ý nghĩa đối với tôi.

-Chà, tôi không thể không khen khi anh giỏi như vậy.-Tôi nói với một nụ cười, sự lo lắng của tôi dần biến mất.

Soviet nở một nụ cười bẽn lẽn và vui vẻ đáp:

-Tôi vui vì cậu thích nó.

Tôi gật đầu và nhìn nhanh xung quanh cabin và tự hỏi liệu có điều gì để tôi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện không, mặc dù tâm trí của tôi khá mất tập trung và vẫn còn đang bối rối về những gì đã xảy ra.

-Vậy ừm...-Tôi bắt đầu nói. Tôi thu hút sự chú ý của Soviet và anh đợi tôi nói tiếp.

-Chúng ta làm gì bây giờ?-Tôi hỏi.

Soviet Union suy ngẫm một chút trước khi trả lời.

-Chúng ta có thể đi dạo, uống rượu, trò chuyện... Bây giờ cũng không có nhiều việc phải làm.

[Chỗ này Soviet nói "drink" ám chỉ đồ uống chứ không nói rõ là rượu. Để nói về rượu bia tiếng Anh có từ alcohol. Nhưng để đúng ngữ cảnh thì sẽ dịch là uống rượu.]

-Hm, đi bộ nghe có vẻ là lựa chọn tuyệt vời. Chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau... Đồ uống à? Chúng ta có thể làm cả hai... Hai trong một?

-Không nhất thiết phải như vậy. Ở nhà có đồ uống, chúng ta có thể mang theo.

-Đồ uống mà anh có là rượu, phải không?

[UK đang ám chỉ từ alcohol.]

-Ừm, nó không đúng sao...?

-A không, chỉ là, tôi chỉ muốn nói là tửu lượng của tôi không tốt lắm.-Tôi nói một cách hơi lo lắng.

-Mhm, đến mức nào?

Tôi suy nghĩ một chút trước khi trả lời:

-Cái này thì... tửu lượng của tôi cao hay thấp tùy thuộc vào từng loại. Whisky và bia là hai loại tôi có thể uống được nhiều. Các loại đồ uống khác, chúng tốt và ngon nhưng uống chúng tôi say khá nhanh.-Tôi đã nói.

-Đôi khi tôi không biết tại sao nhưng nó chính xác là như vậy.

-Hiểu rồi, tôi không chắc mình có rượu whisky hay bia không. Tôi chỉ có vodka vì khẩu vị của tôi hơi khó chiều nhưng nói chung cũng chỉ là tùy ý theo sở thích thôi. Nhưng mà, để tôi kiểm lại đã.-Soviet đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

-Ừm, nếu anh chỉ muốn uống chút đồ uống thì ổn thôi, không sao cả. Tôi thực sự không phiền.-Tôi khẽ nhún vai nói.

-Sau đó, chúng ta sẽ đi dạo với đồ uống và vài cuộc trò chuyện thú vị.

-Được chứ!-Tôi đáp lại một cách vui vẻ.

Tôi cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Soviet đã chuẩn bị sẵn một cái tủ lạnh nhỏ. Có vẻ như anh ấy... đúng là chỉ có vodka. Thức uống có cồn duy nhất trong tủ lạnh là một vài chai rượu vang trắng.

-Chỉ vodka. À tôi thường không uống rượu vang trừ khi có lý do chính đáng.-Soviet Union vừa nói vừa lấy một vài chai ra và đặt chúng trên mặt bàn

-Không sao, tôi sẽ không uống hoặc chỉ nhấp vài ngụm nhưng đôi khi hương vị là thứ khiến tôi say.-Tôi nói với một nụ cười lo lắng.

-Tôi hiểu cậu muốn nói gì.-Anh trả lời.

-À mà, tôi không có quần áo dự phòng cho cậu. Tất cả chúng có thể quá lớn và của bọn trẻ sẽ quá nhỏ nên hy vọng cậu vẫn sẽ ổn với bộ đồ đó.

Tôi nhìn lướt qua bộ quần áo xộc xệch của mình. Chúng cần được ủi phẳng, bây giờ nhìn nó tôi thấy rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác. Rất may là nó đã được làm khô nên cũng đỡ phần nào.

-Ừm, tôi sẽ ổn thôi.

Ngay sau đó, tôi chợt nhớ đến đôi giày của mình.

-Mặc dù, đôi giày của tôi không thể đi lại giữa nền tuyết.

-Ha, tin tốt đây.-Anh vui vẻ lên tiếng với một tay đang chống cằm.

-Tôi đã mua đôi giày đi tuyết cho đứa con lớn nhất của mình và quá lớn so với nó, đúng là một người cha tệ. Tôi đã giữ lại đôi giày đó vì tôi nghĩ nó sẽ vừa vặn khi chúng lớn hơn, chỉ là bây giờ nó là chuyện của quá khứ. Tôi cho rằng không thể để chúng bị lãng quên. Tôi sẽ xem liệu có thể tìm thấy nó hay không.

Anh bước ra cửa trước và mở cửa tủ đựng giày dép được xếp ngay ngắn dọc theo sàn nhà và bắt đầu tìm.

-Aha!-Anh nói khi đưa tay vào tủ.

-Đây rồi. Nó vẫn còn ở đây.

Tôi đi đến chỗ Soviet và anh ấy đưa cho tôi đôi ủng đi tuyết. Đôi giày này trông giống như là giành cho tôi vậy, phù hợp! Tôi bước đến chiếc ghế sofa để tiện mang giày. Thật sự phù hợp!

-Ừ, trông vừa vặn đấy.-Tôi gật đầu đánh giá và nhìn lên anh khi đang nói.

-Tốt, cậu cũng có thể mặc thêm áo khoác của tôi... Cái ngắn hơn. Và chúng ta có thể đi.

-Tuyệt!-Tôi vui vẻ nói và mỉm cười.

-Ừ... ừm.-Soviet trả lời. Anh nhanh chóng quay lưng lại với tôi và đi đến chỗ mắc áo. Anh đang che mặt hả?

Tôi vẫn nhìn trong khi anh ấy đang chọn lấy một chiếc áo khoác ngắn hơn cái đang mặc. Chiếc áo khoác có màu xám đậm hơn nhưng chất liệu vẫn là loại mềm mại và ấm áp giống như chiếc áo khoác mà anh đã đưa cho tôi hôm qua. Cái hôm qua ấy, hẳn là cái mà anh ấy yêu thích...

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi vài điều thì anh ấy bước đến và đưa toi cái áo khoác xám đó.

-Có thể nó vẫn còn khá rộng nhưng ít nhất phần dưới của nó không chạm sàn.

-Oh... Cảm ơn.-Tôi nhận lấy cái áo khoác từ tay anh và thử mặc nó.

Cũng như lần trước, tay áo hơi dài và áo thì qua đầu gối của tôi.

-Nó vẫn rộng nhưng chắc sẽ ổn thôi-Tôi nói và đưa mắt nhìn qua đối phương trong chiếc áo khoác quá khổ.

-Được rồi. Cậu có thể ra ngoài đợi trong khi tôi đi lấy đồ

-Được.-Tôi gật đầu đáp và mở cửa ra ngoài trước. Liếc nhìn vào trong có thể thấy anh đang đi đến nhà bếp và lấy bốn chai rượu đã được đặt sẵn bên ngoài. Chừng ấy là rất nhiều, nhất là khi chúng tôi đã không mang gì thêm. Có lẽ tôi sẽ uống một ít vì anh ấy...

-Cái này hình như quá nhiều.-Tôi nói với một chút lo lắng khi anh bước tới chỗ tôi.

-Không biết chúng ta sẽ đi bộ trong bao lâu và chừng này là ít hơn trước đây.-anh nhún vai nói.

-Anh đã nói thì đành vậy.

Soviet khẽ mỉm cười với tôi. Anh đưa tôi tất cả những gì chúng tôi mang theo cho cuộc dạo bộ để thuận tay đóng cửa. Xong, chúng tôi liền rời khỏi nơi này để cuộc dạo bộ không bị chậm trễ.
_______________________

_Tôi muốn nhanh đến phần hai người này là của nhau quá =)) Ngặt nỗi hơi lười (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Trans lâu mà ngồi mò nghĩa thuật ngữ tiếng Anh còn lâu hơn :) Có đoạn tôi phải nhắn hỏi cô dạy Anh... Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro