(MTDTGPMNVN x VNCH) Tự do? "2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có tí H
_______________________________________
    Hắn bị gã ném lên giường ở góc
phòng, trói hắn lại. Bây giờ hắn trở nên sợ miệng cầu xin gã đừng lại
Làm...ơn...đừng mà- VNCH
Nhưng gã không thèm nghe hắn những câu cầu xin, xin tha của hắn gã bỏ hết ra ngoài tai, thấy hắn không chịu im im làm gã khó chịu mà với lấy mảnh vải gần đó mà xé ra nhét vào mồm hắn, rồi gã từ từ kéo khoa quần ra để lộ cái côn thịt thấy vậy lại làm hắn sợ hơn, gã không nói gì mà leo lên giường cởi phắt quần hắn ra, tắt hai chân của hắn hành động của gã làm cho hắn sợ nhưng bây giờ hắn không thể làm gì được vì hắn không đủ sức để chống lại gã hơn nữa tay hắn bây giờ còn bị trói. Gã không một màn khởi đầu nào mà một phát đâm thẳng chiều dài vào bên trong hắn
ỨM!!...-VNCH
Hắn đau đớn rên lên, nuớc mắt cũng thế mà ừa ra phía dưới của hắn do gã đâm quá mạnh nên tí ra máu.
Em cứ từ từ mà thưởng thức hình phạt đi~- Mặt Trận
Gã nở một nụ cười, nụ cười đầy sự khinh bỉ, gã không nhân nhược mà liên tục ra vào bên trong hắn một cách mạnh bạo làm hắn đau đớn mà trả biết làm gì, chỉ có thể cắt chạnh mảnh vải mà gã nhét vào miệng hắn để chịu đau. Đột nhiên gã cởi trói cho hắn và bỏ miếng vải ra khỏi miệng hắn.
Aaa...làm ơn...-VNCH
Gã liên tục ra vào chỗ tư mật của hắn  làm cho hắn không quen
Aaa...đứng mà...làm ơn aa- VNCH
Rồi gã đổi tư thế, để hắn ngồi lên người gã làm cho trọng lượng người nặng, hai tay gã ôm lấy eo hắn mà ấn mạnh xuống làm hắn đâu điếng mà rên lên
Ahhh!!- VNCH
Gã vẫn giữ cái tốc độ đấy có khi còn hơn nữa
Aaaa đừng mà...- VNCH
Hừ! Em cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ- Mặt Trận
Mới đấy mà bên dưới đã ước rồi - Mặt Trận
Câu nói khinh biệt của gã làm hắn cắn chặt môi lại để ngăn những tiếng rên đáng xấu hổ kia nhưng không thể chặt được hoàn toàn vẫn bị lọt ra, hắn cúi mặt xuống nhìn thấy bên dưới của mình bây giờ dâm thủy từ hậu nguyệt chảy ra cùng với máu, chảy xuống hai bên đùi của hắn. Gã lại đổi tư thế nữa lần này là đứng, gã ấn mặt của hắn vào bức tường lạnh kia, mà bành chân hắn ra kiểu này lộ liễu quá
Làm ơn hức...tôi xin lỗ...-VNCH
Làm ơn...

Đấy có lẽ là một đêm dài của hắn
  Sau vụ gã ức hiếp hắn tình trạng của hắn trở lên tồi tệ hơn, hắn bắt đầu ghê tởm gã, hắn không muốn gặp gã nữa dù bây giờ có bị tra tấn đến chết hắn cũng không muốn gặp cái tên cầm thú đấy cũng thế mà căn bệnh tâm lí của hắn cũng càng ngày càng nặng thêm, hắn dễ bị kích động nên bây giờ việc giam giữ hắn lại càng khó
Sau khi thấy những hiện tượng đấy của hắn gã có vẻ suy nghĩ do đêm đấy do gã quá tức giận mà mất kiểm soát nên mới gây cho hắn như vậy hay là hắn ghét gã, ghét cái cách yêu của gã những việc mà gã làm chỉ vì muốn hắn ở bên gã nhưng  ngược lại hắn lại càng hận , càng ghét gã hơn. Gã cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi tốt theo một cách hơi thái quá
Vậy...thử đối xử với em ấy nhẹ nhàng hơn xem sao...- Mặt Trận
Nói là thế nhưng thực hành có đuợc hay không mới là vấn đề quản trọng gã luôn bị ám ảnh cái ngày mà hắn bỏ gã để tên kia, cái ngày mà hắn phản bội gã và gia đình nên gã không thể nào mà nhẹ nhàng được với hắn chỉ vì sợ hắn lại bỏ đi lần nữa.

  Sau khi gã hoàn thành xong đống giấy tờ kia cũng là giờ trưa rồi nên gã quyết định đi thăm hắn xem sao đi đến trước cửa phòng giam gã đứng đấy thử nghe xem hắn làm gì hay ăn chưa nhưng có vẻ khá là im lặng nên gã mới mở cửa ra thì đứng hình, truớc mặt gã bây giờ là cái thân xác của hắn càng lạnh dần trên tay hắn là một khẩu súng máu thì từ đầu chảy ra có lẽ hắn đã tự xác để giải thoát cho mình gã như phát điên lên chạy lại ôm lấy thân xác nhỏ kia nuớc không tự chủ được mà chảy ra thành dòng
Hòa..Hòa...- Mặt Trận
Làm ơn...đừng có bỏ...anh- Mặt Trận

Anh xin lỗi

Xin lỗi em mà












Làm ơn đừng bỏ anh...
_______________________________________
Chap này khá ngắn do chap trước tôi lười nên để chap sau viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro