(Việt Minh x Đông Lào) cuồng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh=anh
Đông Lào=cậu
_______________________________________
  Anh từ từ mở mắt ra thì bị một cơn đau đầu làm anh không khỏi khó chịu mà nhăn mặt. Anh nhìn xung quanh chỉ toàn một màu đen
Đâu đây...-Việt Minh
Rồi bỗng bóng đèn bật nên làm này nhăn mặt lại cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh thì chỉ thấy có một cái bàn với đầy đồ tra tấn khác nhau làm anh giật mình thì mới biết mình bị trói lại rồi có một giọng phát ra làm tan đi không khí yên ắng
Anh tỉnh rồi à
Giọng nói đó làm anh giật mình và quay về phía mà giọng đó phát ra thì thấy cậu-người em trai của anh
Đông Lào? - Việt Minh
Vâng là em đây- Đông Lào
Cậu cười tươi trả lời anh làm anh khó hiểu mà hỏi cậu
Đông Lào tại sao em lại trói anh và đây là ở đâu đây, mấy cái đồ tra tấn kia là gì? - Việt Minh
Anh nghiêm mặt hỏi cậu nhưng cũng chỉ cười cười mà nói lại
Thôi mà anh trai, anh đừng có nghiêm trọng thế chứ em bắt và trói anh là có lí do cả-Đông Lào
Lí do? - Việt Minh
Đương nhiên rồi, vì anh có bao giờ quan tâm đến em đâu- Đông Lào
Thôi nào Đông Lào đừng có mà trả con thế chứ anh đây lắm việc đâu còn thời gian đâu - Việt Minh
Vậy đây là thứ mà anh gọi là công việc đây hả- Đông Lào
Cậu đi sang một phía để hiện ra một người con gái đang bị trói chân tay mắt và miệng thì bị bịt lại có vẻ cô ta đang nức nở khóc, cậu không nói gì chỉ lấy tay cởi băng che mắt và miệng lại, rồi cô gái kia chỉ biết nức nở khóc cầu xin cậu tha mạng cho
Linda! - Việt Minh
V-Việt Minh làm...ơn cứu tôi với - Linda
Đây là công việc của anh đúng không? - Đông Lào
Đông Lào đây chỉ là đồng nghiệp của anh thôi mà - Việt Minh
Đồng nghiệp?đồng nghiệp mà thân thiết vậy sao- Đông Lào
Cậu vừa nói với tôn giọng tức giận tay thì lôi cái điện thoại ra cho anh xem những bức hình chụp về anh và Linda thân mật với nhau
Đây nắm tay nhau, cười với nhau và lúc nào cũng đi cùng nhau là mà đồng nghiệp sao- Đông Lào
Cậu tức giận mà nói còn anh thì câm nín đi không nói được gì cả cậu không nói gì quay lại nhìn cô ta làm cho cô không khỏi giật mình bất giác lùi về sau
Làm ơn...tôi xin cậu đấy...- Linda
Tôi và Việt Minh...chỉ là...đồng nghiệp thôi - Linda
Vậy sao...- Đông Lào
Cô đang nói thật hay nói dối đấy - Đông Lào
Tôi nói...nói thật mà...- Linda
Cậu bật ghi âm lên là đoạn mà cô đang nói chuyện cùng với bạn
Ê Linda
Tôi thấy cậu và Việt Minh hợp nhau đấy
Vậy sao cảm ơn nhé
Ừm mà tôi thấy anh ấy cũng được
...

Vậy là cô đang nói dối à -Đông Lào
Lần này cô không nói gì chỉ biết sợ hãi  còn cậu thì không biết bao giờ trên tay đã cầm cái máy cưa rồi cậu không ngần ngại mà khởi động máy, đạp cô xuống nền nhà lạnh mà từ từ đưa chiếc cưa về phía cô còn anh thì bây giờ lại cảm thấy sợ hãi khi thấy đứa em trai của anh lại là người như vậy cho anh nhìn một khung cảnh kinh khủng người của Linda đuợc cắt đôi ra đầu cũng vậy, sau khi cưa xong cậu nhanh tay cầm lấy cái đầu bị đứt lìa của cô mà dơ ra truớc mặt anh
Sao nào vậy anh thấy thế nào- Đông Lào
Đông Lào bây giờ thế em muốn là cái gì đây? - Việt Minh
Em muốn anh...- Đông Lào
Hả!? -Việt Minh
Em yêu anh,Việt Minh- Đông Lào
Như-ng chúng ta là anh em mà sao mà yêu được chứ - Việt Minh
Em không quan tâm dù ta có là anh em đi chăng nữa- Đông Lào
Cậu đưa bàn tay đang đầy máu lên mặt anh mà vuốt ve.












   Từ lúc anh bị cậu bắt và trói ở đây, anh luôn phải nhìn những cuộc giết người không ghê tay của cậu, cậu bắt những người bạn của anh những người mà anh cũng chỉ lần đầu gặp mặt cậu cũng không tha mỗi ngày anh luôn phải thấy lại thêm xác nằm xuống chân anh. Còn cậu thì luôn mang đồ ăn thức uống cho anh mỗi ngày chăm sóc anh lại làm cậu vui, giết những người mà anh từng quen cũng chỉ vì muốn trong anh bây giờ chỉ có cậu mà thôi không được một ai khác.
Anh Việt Minh- Đông Lào
Cậu mở cửa vào thì nhìn thấy anh đang gục mặt xuống thấy vậy cậu liền chạy tới hỏi thăm anh
Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à - Đông Lào
Anh ổn...- Việt Minh
Vậy anh có ăn món mà anh thích không này, em tự tay làm đấy - Đông Lào
Cậu lấy hộp thức ăn từ túi ra mở nắp hộp rồi lấy thìa đút cho anh ăn
Vậy anh ha a xem nào- Đông Lào
Cậu cười cười đút thìa đồ ăn vào miệng anh, anh cũng chẳng nói gì, chỉ há miệng ra cho cậu đút anh đã quá quen rồi mỗi ngày lại xem một người nữa bị cậu tra tấn đến chết, rồi bị cậu tiêu hủy đi như chưa có chuyện gì. Anh lại là một người cắm đầu vào công việc nên quan hệ của anh cực kì rộng nên mấy người cũng chỉ là khởi đầu của cậu, nhiều lúc anh nghĩ cậu theo dõi anh hay sao những người mà chơi thân hay mới chỉ biết nhau được mỗi một lần. Lần đầu tiên anh thấy cậu làm vậy anh có vẻ sợ, kinh tởm trước những thứ cậu làm nhưng chả hiểu sao dần dần anh lại thấy quen và lại có cảm giác thích thú hay là anh đã có tình cảm với cái con quỷ cuồng yêu kia rồi.
Anh, em nấu có ngon không? - Đông Lào
Ừm ngon...- Việt Minh
Thấy được anh khen cậu lại cảm thấy vui đời hơn mà lại gần mặt anh hôn một cái vào má anh.
Cậu đứng dậy cất hộp và thìa vào túi đi ra mở cửa
Vậy em đi đây, tối gặp lại anh- Đông Lào
Ờ- Việt Minh






Rồi cũng đến tối, cậu mua một ít hoa quả cho anh, đang đi gần đến bìa rừng, cậu vẫn đi bình thường bỗng có một lực đẩy mạnh cậu vào thân cây gần đó. Cậu đau mà nhăn mặt nhìn lên thì thấy một gã đàn ông áp cậu vào thân cây nhìn trông tên này cũng là trung niên rồi, khuôn mặt của gã ta đỏ bừng lên chắc vừa lẫy lại uống rượu say mèn ra
Này hức...người đẹp...hức...đi đâu đấy- gã đàn ông
Tôi đi đâu là việc của tôi không cần đến lượt ông lo- Đông Lào
Hiện tại cậu đang bị gã giữ chặt hai tay lại, cậu bức tức cố gắng thoát khỏi tên này
Thôi nào hức...đàng nóng thế...hức chứ- Gã đàn ông
Gã ta áp mặt gần vào mặt cậu mà nói, gã đang định cưỡng hôn thì bị một lực mạnh đánh vào gáy làm gã ta ngất đi. Thấy tên kia tự dưng bị ngất đi làm cậu có vẻ bất ngờ không biết ai đã làm
Cái g...- Đông Lào
Chưa nói hết câu cậu bị chặn họng lại bằng một nụ hôn sâu, lưỡi người kia luồn vào khoang miệng cậu mà lấy hết chất mật ngọt trong miệng cậu, hôn được tầm 5 phút thì người kia mới quyết tha cho cậu, kết thúc nụ hôn, nhả ra thì có một sợi chỉ ở trên đầu lưỡi hai người
Cậu thở hổn hển nhìn người kia đang cười nhìn cậu
Ha ha Việt M-inh...- Đông Lào
Miệng cũng ngọt đấy nhỉ- Việt Minh
N-Nhưng tại sao anh lại- Đông Lào
Cậu khó hiểu sao anh lại thoát ra được.
Thì cũng tại em chứ bất cẩn quá chứ sao- Việt Minh
Cậu cố gắng nhớ lại, thì hóa ra lúc cậu giết xong một người đang đem ra ngoài để tiêu hủy mà không biết rằng cậu chưa cất con dao găm nên anh nhận lấy thời cơ mà với chân để lấy con dao kia mà cắt đứt dây trói.
Sao nào đúng là do em còn gì - Việt Minh
Anh sát mặt lại mà trêu chọc cậu còn cậu thì bực lên vì anh trêu nhưng cũng cảm thấy vui vì anh chủ động hôn cậu vậy là tình cảm của cậu đối với anh được đáp lại.
Mà anh này- Đông Lào
Sao có chuyện gì? - Việt Minh
Thế bây giờ ta làm gì với tên này đây- Đông Lào
Hai người nhìn nhau như hiểu được ý của đối phương mà làm luôn.

Tên kia mở mắt ra sau cơn ngất, gã uể oải nhìn xung quanh, nơi này mà lạ thế nhỉ mà mình đang ở đâu đấy là những câu hỏi thắc mắc cửa gã bây giờ bỗng đen mở lên gã chỉ thấy mỗi anh và cậu đang đứng đấy nhìn gã, thấy mình không thể cử động nhìn thì mới thấy mình đã trói ở ghế rồi, gã hoảng loạn mà nhìn hai người
Hai...hai người muốn làm gì- Gã đàn ông
Mày đang cố biện minh sao- Đông Lào
Cậu cầm trên tay là một cây rùi
Tôi có làm hai người đâu...- Gã đàn ông
Vậy sao...- Việt Minh
Cậu chẳng nói lời nào mà vung rùi về phía gã liên tục làm cho máu cũng thế mà bay ra khắp phòng và anh cũng bị dính. Bây giờ anh lại thấy cậu lại đáng yêu làm sao, nhìn từng nụ cười mà cậu cười lên, sau khi gã ta đang chết anh và cậu đã đem xác ra ngoài mà tiêu hủy gã.
Vậy bây giờ mình về thôi ha- Việt Minh
Chứ cũng muộn rồi - Việt Minh
Vâng- Đông Lào
Hai người cùng trò chuyện vui vẻ với nhau, không thèm để ý mọi người nhìn họ với con mắt khó hiểu có người còn quay lại mà nói
Ừm hai người mà quần áo dính đỏ vậy?
À chỉ là sơn màu thôi không có gì - Việt Minh

Hôm sau
   Vào sáng nay, chúng tôi đã phát hiện ra một căn nhà bị bỏ hoang ở trong rừng, lúc vào dò xem thì chỉ thấy những đồ tra tấn và đầy những vệt máu ở đấy có lẽ đây là nơi mà một tên sát nhân đã hành hạ và giết nhiều ngyời, khi xem xét thì thấy những vết máu này cũng mới chỉ hôm qua và chúng tôi cũng biết rằng hiện nay đã mất tích những người này. Hiện nay chúng tôi vẫn chưa có tung tích của hung thủ là ai?
*Tiếng chuyển kênh*
Anh đang xem gì đấy?- Đông Lào
Không có gì chỉ là xem tí tin tức thôi - Việt Minh
Em có pha trà này - Đông Lào
Cậu ngồi xuống ghế sofa mà đưa cho anh cốc trà ấm, anh chỉ thở dài mà nói với cậu
Cảnh sát đã phát hiện ra nơi em giết người rồi- Việt Minh
Vậy sao- Đông Lào
Nếu như họ biết em là người gây ra và bị bắt thì...- Đông Lào
Anh đột nhiên ôm lấy cậu ghé sát vào tai cậu mà thì thầm
Sẽ không có ai được bắt em đi đâu cả hiểu chưa- Việt Minh
Vâng...- Đông Lào
Anh yêu em- Việt Minh

Em cũng yêu...anh- Đông Lào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro