(MTDTGPMNVN X VNCH) Tự do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước cho nhẹ nhàng tình cảm tí thôi
_______________________________________

Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Ngày mà hai miền nam bắc không bị chia cắt nhau nữa người người hò reo ăn mừng chiến thắng khi đánh bại được Việt Nam Cộng Hòa lâm thời .











  Trong một căn phòng trống không có một tí đèn nào chỉ có thể lấy ánh sáng từ cái khung sắt trên kia ở giữa phòng  có một người con trai đang ngồi trên ghế mặt gục xuống hai tay thì bị còng sau ghế. Hắn từ từ mở mắt ra cơn đâu đầu làm hắn nhăn mặt lại cũng cái mùi thuốc lá hắn ngẩn mặt lên thì có một giọng trầm vang lên
Tỉnh rồi à...
Giọng kia vang lên làm hắn giật mình nhìn xung quanh không thấy ai vì trong phòng tối quá chỉ có ánh sáng từ trên kia chiếu xuống giữa phòng người kia cũng từ chỗ tối kia mà tiến lại gần hắn hơn ,hắn nhìn thấy cái vóc dáng cao to kia đã nhận ra đó là người anh trai của hắn
Mặt Trận!? - VNCH
Hắn trông có vẻ hoảng sợ như vẫn cố bình tĩnh lại nhìn gã
Sao lâu ngày không gặp quên giọng tôi rồi à? - Mặt Trận
Không, vậy bây giờ người muốn cái gì - VNCH
Không có gì...- Mặt Trận
Vậy thả ta ra! - VNCH
Thôi nào Hòa, ngoan ngoãn đi nếu không người dân của người ta nghĩ cũng không toàn mạng đâu- Mặt Trận
Rồi có một tiếng hét thất thanh làm hắn trợn mắt lên nhìn gã đồng tử co lại
NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ HẢ!! - VNCH
Cũng không làm gì chỉ là bắt về để lấy thông tin thôi- Mặt Trận
Gã đứng đối diện hắn nhìn xuống với cái vẻ mặt tự đắc trước thành quả mình đã làm. Đột nhiên có một người lính mở cửa phòng ra, gã quay lại nhìn người lính kia
Có chuyện gì mà không gõ cửa trước khi vào- Mặt Trận
Xin lỗi chỉ huy, chỉ là tôi muốn hỏi là đống xác này nên làm gì bây giờ?
Ta nghĩ chắc nên đem đi trôn vậy- Mặt Trận
Rồi người lính kia quay ra ra hiệu cho hai người kia, hắn tò mà không biết đấy là xác gì mà nghiêng qua mà nhìn có lẽ đấy là cái quyết định này làm hắn hối hận đấy là xác người mà còn là người của hắn nữa hiện tại đống xác đấy đen thui không còn nhìn ra dạnh người được nữa nhưng mà tại sao người của hắn lại như vậy là do gã   chính gã đã cho lính phóng hỏa hết tất cả doanh trại của hắn do tấn công bất ngờ nên lính trong đấy không thoát kịp người chỉ thương thì bị bắt về tra khảo.
N-Ngươi bảo sẽ không làm hại họ cơ mà- VNCH
Ngươi mà dám làm gì họ nữa ta sẽ giết chết ngươi - VNCH
Giọng hắn có vẻ run run cổ họng cứ nghẹn vào, gã chỉ bình thản nhả hói ra mà tiến lại gần hắn cúi xuống sát mặt hắn
Vậy sao, bây giờ ngươi còn chẳng tự thoát được ra khỏi đây mà đòi cứu dân ngươi sao- Mặt Trận
Gã cười nhìn hắn cái nụ cười đầy sự khinh bỉ thấy hắn im lặng gã nói tiếp
Vậy ta có một điều kiện- Mặt Trận
Đ-Điều kiện gì? - VNCH
Hắn có vẻ chút lưỡng lự mặt cúi thấp xuống để tránh nhìn mặt gã
Nếu ngươi muốn dân của ngươi thả ra vậy ngươi phải là người của t- Mặt Trận
Không bao giờ có chuyện đấy, tôi không chấp nhận! - VNCH
Vậy ngươi muốn người dân của người phải chết trong đây à - Mặt Trận
Nghe vậy hắn có chút do dự nhưng vì muốn bảo vệ người của hắn mà đồng ý điều kiện của gã
Giờ đây hắn như là một con chim bị nhốt trong lồng mất đi sự tự do.

   Từ khi hắn chấp nhận điều kiện của gã, hắn bị tra tấn dã man, bị mang ra làm thứ mua vui cho gã, là thứ để gã xả giận lên và điều tồi tệ hơn nữa là hắn bị gã cưỡng hiếp mõi khi hắn không nghe lời cứ như thế suốt bao nhiêu hình ảnh của gã dần méo mó trong hắn chả còn một người anh trai tốt yêu thương anh em mà thành một kẻ dã thú một con ác quỷ. Gã đối với mọi người thì là một người dũng cảm là một người anh hùng mà mọi người tôn vinh nhưng họ đâu có hiểu được sau cái mặt nạ anh hùng kia lại một con quỷ khô máu. Sau cái hào quang đấy chỉ toàn mà một mùi máu tanh tửa. Hắn hận gã, hận gã vì sao ngay từ đầu không giết hắn đi cho hắn sự tự do nhưng điều đó không thể vì tự do không thuộc về hắn.

Thiên thần nhỏ à ~, tôi đến thăm em này - Mặt Trận
Gã mở cửa đi vào với một giọng nói trầm làm cho biết bao cô gái phải me mệt vì nó nhưng riêng hắn thì không
Hôm qua em lại mất ngủ à? - Mặt Trận
Gã lấy tay vuốt nhẹ mặt hắn miệng thì cười nhẹ nhưng hắn thì lại không cảm xúc mặt như không có sức sống nhìn gã biểu cảm như thế này làm gã không vui
Sao vậy gặp tôi em không vui sao? - Mặt Trận
...- VNCH
Miệng hắn gượng gạo cố mỉm cười nụ cười méo mó nhưng vẫn có tác dụng nó làm gã dụi lòng
Người em có vẻ bẩn nhỉ- Mặt Trận
Ờ ừm...- VNCH
Hay là hôm nay em tắm đi để tôi tắm cho em - Mặt Trận
Gã nói xong liền lấy ra chìa khóa mà mở còng chân ra cho hắn
Nào đứng lên đi- Mặt Trận
Hắn từ từ đứng lên do lần trước bị gã đánh vào phần chân lên bay giờ nó tìm vào làm hắn có vẻ đau nên đứng hơi chập chững đi chưa được 3 bước hắn đã ngã ra nhưng lại không cảm thấy đau người lên thì thấy gã đang đỡ lấy hắn
Sao vậy, em không đi được à? - Mặt Trận
Ừm tôi đi đượ- VNCH
Chưa nói xong hắn bị gã bế lên rồi đi
Nếu như em đau chân vậy tôi bế em ha chứ đừng đi nhiều khi chân đau chứ lâu khỏi đấy- Mặt Trận
Gã ân cần nhắc nhở hắn như là một người quan tâm đến hắn nhưng hắn chỉ thấy ghê tởm hơn thôi
  Nhìn hắn được gã chăm sóc ân cần như vậy chắc là hạnh phúc lắm lúc đầu hắn cũng vậy.








RẦM!!
Hắn bị gã đạp một cái ngã lăn ra nền, đầu hắn va mạnh xuống nền làm hắn choáng váng. Gã đến gần hắn mà túm lấy cổ áo hắn
Ta đã nói cái gì với mày rồi hả! - Mặt Trận
Ta đã nói là không được nói chuyện và tiếp xúc với ai khi không có lệnh của ta hả- Mặt Trận
Chuyện là lúc hắn được thả ra, hắn ngồi ở một góc sân trại giam hắn chỉ định ngồi mà ngắm trời mầy vì lâu rồi có ngày hắn được yên như thế này thì thấy có người bỗng nhiên bị ngất đi giữa sân, hắn chỉ muốn đến giúp đỡ dù hắn biết điều này là có khác nào hắn tự đưa đầu vào lưỡi hái đâu nhưng vì đấy là người dân của hắn mà nên lần nà6 hắn chơi liều hắn nhìn qua nhìn lại không thấy  ai nên mới chạy đến
Ừm này, cậu này có bị sao không vậy - VNCH
Tôi cũng không biết nữa...
Sao vậy...- VNCH
Hắn thấy người kia im lặng mặt lộ vẻ sợ hãi hắn thấy lạ mà quay lại thì thấy gã đã đứng đấy gã đã đứng từ sau hắn từ hồi nào rồi nên bây giờ hắn mới bị vậy.
Hắn gục mặt xuống để tránh mặt gã và hắn không muốn phản kháng lại vì hắn biết được việc phản kháng lại gã là thứ tồi tệ. Còn gã một tay đang nắm chặt lại như là gã đang kiềm chế cơn giận nhìn thấy người kia suốt nãy giờ không hề có phản kháng gì gã lại nghĩ rằng hắn không nghe những lời mà vừa nãy gã nói lại nghĩ rằng hắn chống đối lại gã. Cơn điên như lên đến tận đỉnh gã lập tức quật hắn ra chiếc giường ở góc phòng, gã trói tay hắn lên đầu giường rồi cởi quần của hắn ra việc của gã làm hắn bất ngờ hắn run rẩy.
Được nếu ngươi không nghe được vậy thì ta sẽ dạy ngươi bằng cách khác- Mặt Trận
K-Không làm ơn...tôi xin lỗi...mà...- VNCH
_______________________________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro