(MTDTGPMNVN x VNCH)Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MTDTGPMNVN:gã
VNCH:hắn
_______________________________________
   Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh mình không hề có một cái gì hiện diện ở đây chỉ có một không gian u tối và sự im lặng, hắn nhìn một hồi
Đây là đâu đây? - VNCH
Rồi bỗng hắn lại nghe được một tiếng cười vang vảng trong không gian tối này rồi từ từ tiếng cười ấy càng to hơn mà không một mà nhiều tiếng nữa làm hắn nhức đầu mà hai tay ôm lấy đầu nghe được trong có câu phát ra
"Tên phản bội"
Rồi ồ ạt những câu nói sỉ nhục hắn vang lên thay cho tiếng cười
"Tên phản bội"
"Tên tham lam"
"Đúng là một tên ô nhục"
Hắn không muốn nghe nữa mà một tay trong vô thức mà cua cua như muốn những tiếng cười, câu nói kinh hắn kia tránh xa hắn ra rồi hắn chạy. Hắn cứ chạy về hư không, hắn không muốn nghe những tiếng như thế nữa hắn cứ chạy chạy cho đến khi nào hắn không nghe thấy thì thôi. Chạy một quãng dài hắn cũng dừng lại nhìn vẫn là một không gian đen nghịt, hắn nhìn ra phía xa thấy có một bóng người đứng đấy hắn từ từ lại gần nhìn thì thấy đó là Việt Nam hắn thở nhẹ trong lòng mà định tiến lại hơn hỏi
Nam, sao em lại ở đây vậy? - VNCH
Trả lời lại hắn là sự im lặng hắn đang định đặt tay lên vai của Việt Nam thì đọt nhiền rơi xuống nằm im ra đấy trên người thì đầy vết dao chém vào màu cũng từ người mà chảy ra, hắn hoảng mà quỳ xuống lay lay người của Việt Nam không một động tĩnh
"Mày đúng là tên cầm thú"
"Một tên đồ tể"
Hai giọng nói vang lên làm hắn giật mình và không hiểu tại sao lại nói hắn như hắn đã làm gì đâu. Hắn quay lên thì thấy hai người đang đứng đối diện hắn nhìn ra thì đó là Việt Minh và Đông Lào
"Mày vẫn còn ngồi đấy mà giả nai à"
Chính mày đã giết Việt Nam, tên phản bội"
"MÀY NÊN CHẾT ĐI"
nhưng...nhưng tại...sao- VNCH
Hắn nhìn xuống thì thấy trên tay mình đang cầm một con dao găm hai tay thì đầy máu làm hắn sợ mà bỏ ngay con dao rơi xuống rồi không gian một màu đen bỗng rực đỏ nên làm cậu sợ mà đứng lên đẩy hai người kia ra mà chạy hắn chạy nhanh nhất có thể càng xa càng tốt nhưng vẫn là không gian đỏ này chạy mãi cũng mệt nên hắn dừng lại nhưng lần này hắn lại cảm thấy dưới nền cò gì đấy lạ mà nhìn xuống thì thấy mình đang đứng lên thịt sống hắn sợ quá mà chạy nhưng lại va và một thịt nữa bây giờ từ không gian đỏ kia lại thành một căn phòng được bao phủ toàn thịt nhìn lại thì thấy chúng đang di chuyển xung quanh phòng thì toàn những thi thể người bị lột da. Hắn không muốn nhìn những hình ảnh này nữa hắn không muốn nhìn lại nữa đâu nó đã quá kinh khủng đối với hắn rồi, hắn cúi mặt xuống nhắm mắt lại không muốn nhìn nhưng rồi hắn lại cảm nhận được một thứ bầy nhầy đang ở chân hắn mở mắt ra thì thấy một bàn tay bị lột da đang nắm chặt chân hắn rồi kéo thật mạnh hắn xuống lớp thịt này, lực kéo làm hắn ngã ra, hai tay nữa lại nắm chặt tay hắn mà lôi xuống hắn bây giờ không biết làm gì chân tay thì bị giữ rồi hắn không thể làm được gì cố kéo tay ra khỏi lớp thịt đang dần nuốt hắn vào nhưng không được rồi lại thêm nữa bịt miệng cậu lại thứ bùi nhùi này trên mặt cậu làm cậu sợ mà bây giờ chỉ muốn ai đó đến cứu cậu
Làm...ơn cứu tôi...
Làm...ơn
Rồi lớp thịt kia nuốt hắn vào, hắn lại rơi xuống không gian đen hắn chống một tay lên cố ngồi dậy nhưng rồi lại bị dây xích xích lại trong hư không lại hiện nên hình ảnh cha mẹ hắn và anh em của hắn nhưng rồi cũng tàn đi để chỉ còn lại mấy cái xác bị bom đạn bắn vào
"Đúng là con rối ngu xuẩn, giết cả gia đình"
"Chỉ vì tiền địa vị"
Câu nói khinh ấy vang lên từ phía trên hắn theo bản năng làm nhìn lên thì thấy tên mà đã dụ dỗ hắn theo, cái tên mà coi hắn là nô lệ cái con rối để điều khiển làm những việc sai trái. Tên đấy cứ nham nhảm những câu đó tay thì cầm cái dây xích mà cười
Tôi không muốn... - VNCH
Hắn nhắm mặt lại hắn không muốn nhìn thấy cảnh gia đình mình như thế này. Hắn cố gắng làm gãy dây xích dù biết không thể nhưng hắn không muốn bị tên kia điều khiển không muốn làm nô lệ hắn chỉ muốn được tự do nên hắn cố dù chân tay có bị chảy máu đi chăng nữa sự quyết tâm của hắn lại làm cho dây xích bị gẫy hắn tức tốc chạy ngay, chạy khỏi chí sự giam cầm này.

  Lần này hắn lại thấy một đốm trắng đằng xa như có tỉa hi vạng mà hắn chạy ngay đến điểm sáng đó rồi hắn khựng lại nhìn thì lại có một người nữa đứng đó hắn nhìn ra cái thân hình cao to là Mặt Trận, hắn như vỡ ào mà mà chạy ngay đến chỗ gã mà ôm chặt
Mặt Trận...- VNCH
Em...sợ lắm...- VNCH
Làm ơn...cho em thoát ra khỏi đây đi...- VNCH
Nhưng cũng chỉ có im lặng trả lời lạ8 hắn, đốm trắng kia cũng thế mà tắt đi lại là đen
Mặt Trận...-VNCH
Hắn không ôm gã nữa mà bỏ nhìn gã không một động tĩnh gì rồi hắn lại nghe thấy có thứ gì nhỏ giọt xuống kêu cái tách hẵn cũng chủ nghĩ là nước nhưng nhìn xuống thì lại khác là máu nhưng từ đâu ra, hắn nhìn lại tay mình lại dính máu lại nhìn gã thì thấy trên người gã đầy máu bộ phận bên trong thì rời rạc hết ra hắn hoảng mà nước mắt cứ rơi bây giờ gã cũng bỏ hắn, hắn bấu chặt lấy áo của gã nước mắt cứ ngấn lệ
Mặt Trận...làm ơn- VNCH
Đừng bỏ em mà....Mặt Trận- VNCH
Đừng mà....- VNCH
Nhưng rồi đối phương trả một lời nào. Dưới chân hắn lại hiện ra một cái hố làm hắn rơi xuống hắn nhìn lên thấy gã mà gọi
Mặt Trận...đừng mà - VNCH
Đừng bỏ...em mà- VNCH
Rồi bao chùm hắn là một màu đen hắn rơi xuống hư không thì xuất hiện một cái cây cột có cái đỉnh nhọn ch ĩa về phía hắn lúc chuẩn bị va vào thì.













KHÔNG!!
Hắn bật dậy tay chân run rẩy, mồ hôi ra đẫm đìa, hắn thở dốc từng cái.
Em ổn không đấy?-Mặt Trận
Gã bị đánh thức dậy do tiếng hét của hắn, gã vội bật cái đèn ngủ cạnh giường nhìn thấy hắn người run lên áo thì đầy mồ hôi ướt đẫm, mặt trông có vẻ vừa mới gặp một chuyện kinh khủng làm gã lo lắng mà quay ra hỏi
Hòa, em làm sao vậy? - Mặt Trận
Sao mà người run lên thế - Mặt Trận
Gã vừa hỏi han vừa lấy tay lau đi nước mắt trên mặt hắn.
Mặt Trận...- VNCH
Hắn ôm chặt vào lòng gã mà thút thít
Em sợ...lắm...- VNCH
Em thực sự...rất sợ...- VNCH
Hắn cứ vùi mặt vào lòng gã mà khóc, còn gã dù không hiểu chuyện gì nhưng mà thấy hắn như vậy gã cũng  biết hắn vừa mơ thấy chuyện gì kinh khủng rồi, gã ôm hắn vào lòng một tay xoa xoa đầu hắn như an ủi
Em sợ mất đi...gia đình, sợ mất...anh - VNCH
Rồi rồi em sẽ không mất cài hết, anh sẽ ở bên em mà- Mặt Trận
Gã đặt hắn nằm xuống rồi ôm, hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà dịu đi do ngủ dở giấc nên hắn cũng nhanh chóng vào giấc tiếp, gã vẫn ôm cái thân hình bé này gã sợ nếu bỏ hắn lại mơ thấy ác mộng mất, khi biết người thương của mình ngủ rồi gã cũng yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro