Không có ngày Xuân [ France x Việt Minh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh x France.

Pov France.
Độc thoại nội tâm
_______________________________

Đối với tôi thì chẳng có mùa xuân nào cả. Tôi không thích ngày xuân và với tôi chỉ có ba mùa Hạ, Thu và Đông. Tôi ghét mùa Xuân, tôi ghét cái mùa mà mọi người reo hò nói chuyện với nhau vui vẻ. Tôi ghét những thứ gì liên quan tới ngày Xuân vì đó cũng là ngày mà tôi mất em.

Lúc đó em là sinh viên năm hai của một trường đại học bình thường, cũng không phải gì quá đỗi mổi bật. Còn tôi lớn hơn em hai tuổi, là con một nhà cũng được xem là có tiếng, ba tôi là chủ tịch của một công ty lớn và hiển nhiên tôi là người thừa kế của ông.

Tôi và em gặp nhau vào đầu chợ Tết, sắm sửa đồ cho một năm mới. Tôi đã chú ý tới em khi chỉ mình em bước vào nhà sách gần đó trong khi mọi người vui vẻ mua đồ trang trí nhà cửa. Tôi quen em khi tôi lỡ làm em vấp ngã khi tôi cố xoay người.

Tôi bắt đầu rủ em đi chơi Tết hôm đó nhưng không lần nào em đồng ý đi. Nhưng tôi và em vẫn nhắn tin cho nhau đều đều. Em dễ thương lắm, còn hiểu biết nhiều nữa. Chẳng như tôi, mặc dù đã tốt nghiệp được một năm nhưng tôi vẫn nhớ những năm tôi học tại đại học danh giá, cơ mà tôi học không được giỏi mấy cho nên tôi dần có thiện cảm với em.

Em cao 1m85, dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng. Em có đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp, chiếc mũi cao thẳng cùng một đôi môi sở hữu nụ cười đẹp.

Em rất trầm tính và hay thu mình lại. Người ngoài nhìn vào thì nói em khó gần nhưng đâu hiểu con người của em. Em hoạt bát, dễ gần và cực kì nhanh nhẹn trong mọi tình huống.

Thấp thoáng trôi đi được vài tháng, những tháng ấy chưa một lần nào chúng ta đi chơi, em luôn bận với việc học và gia đình, chỉ có thể rủ em đi ăn uống một chút sau giờ học, bởi vậy tôi mới biết em rất kén ăn.

Vào một ngày cuối Đông lạnh, tôi nằm trên giường và bấm điện thoại, xem những tin tức giết thời gian để chìn vào giấc ngủ. Lúc đó em nhắn cho tôi, 12 giờ đêm em nhắn cho tôi một tin nhắn nhỏ.

" Việt Minh: Em muốn gặp anh."

Tôi bừng tỉnh, nhà tôi và em cách nhau cũng không xa nên tôi cũng đã viện cớ để lẻn ra ngoài gặp em. Lúc đó em đang ngồi trên bờ tường, có lẽ em đã lẻn từ cửa sổ phòng em ra. Tôi đỡ lấy em khi em trượt chân khi cố leo xuống bờ tường.

Tôi và em dạo quanh bờ hồ, trời Đông lạnh mà đi nửa đêm chắc cũng có nhiều người nghĩ tôi và em có vấn đề. Ngồi trên ghế đá trước bờ hồ, em dựa vào vai tôi mà thở dài đầy mệt mỏi trong mùa Đông giá lạnh, tôi cầm lấy bàn tay lạnh của em, xoa xoa nó ấm lên. Tôi để ý rằng giờ đây em không còn vui vẻ hoạt bát khi thấy tôi nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng em ngày càng gầy đi sau lớp áo dầy giữ ấm kia.

" Đêm hôm, em muốn gặp tôi có chuyện gì không?"

" Em muốn nói chuyện, em không ngủ được."

Tôi im lặng nghe em tâm sự nhưng rồi người em run lên, tôi nghĩ em lạnh nên muốn cởi chiếc áo ngoài ra khoác cho em thì em lại đẩy ra.

" Không France, em không lạnh."

Em vẫn dựa đầy lên vai tôi, em đang khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chúng rơi vào tay tôi. Tôi ôm em, an ủi em và tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em.

" France, em là con nuôi. Em mồ côi từ nhỏ được ba mẹ hiện tại nhận nuôi về."

Em thấy tôi im lặng nhìn em đầy bất ngờ thì em lại nói tiếp.

" Năm sau là năm cuối rồi, anh có muốn đến lễ tốt nghiệp của em không?"

" Ba mẹ em không tới sao?"

" Không, họ sẽ không tới."

Em ngồi thẳng dậy, lau đi hàng nước mắt rồi lại nhìn tôi mà cười chua xót. Tôi biết, tôi biết em lúc đó muốn òa lên mà ôm tôi khóc nhưng em lại không làm vậy. Em biết em và tôi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng em đâu biết tôi thích em, vậy nên em chỉ cố kìm nén mà kể với tôi.

Em kể rằng ba mẹ hiện tại của em đã từng sợ không sinh được con nên đã nhận nuôi em, rồi sau này em trai em ra đời, họ bắt đầu hắt hủi em, nhạo bám em rồi không ngừng chửi rủa em. Họ đã đặt cho em một áp lực lớn và cả một tảng trọng trách trên đôi vai gầy của em. Sau này khi em kiếm được tiền thì phải tri trả cho gia đình và khi giờ em còn đang đi học đã bị bắt làm thêm kiếm sống trước khi em gặp tôi. Em bắt đầu thút thít lớn hơn, em khóc, em khóc vì sự tủi nhục, khóc vì khổ và khóc vì những gì mà em tổn thương suốt bao lâu nay. Em nắm lấy gấu áo tôi, tay run rẩy rồi rên rỉ một cách đáng thương. Sau đó tôi ôm em thật chặt, thật lâu để dỗ dành em.

Những người được em xem là ba mẹ kia lại đối xử tệ bạc với em như một kẻ hầu người hạ, cơm nước, giặt giũ một thân em lo. Ngoài giờ học em phải đi làm thêm rồi lại về để làm việc nhà. Cho dù em có cố gắng đến cỡ nào em cũng luôn phải nghe họ mắng chửi, xúc phạm thậm tệ. Em kể rằng em rất thích nướng bánh, em thích làm những món ăn trên mạng nhưng họ luôn ngăn cản em vì họ muốn em tập trung vào việc thường ngày để sau này kiếm tiền nuôi cả gia đình. Em cũng kể em đã bị mọi người xa lánh và bị rơi vào trầm cảm nặng cho tới khi em gặp tôi.

Tôi thương em và dĩ nhiên tôi cũng muốn làm gì đó cho em. Tôi giữ lấy vai em, nhìn thẳng vào mắt em mà hùng hồn tuyên bố rằng sau này khi ổn định được vị chức và công việc, tôi sẽ lấy em làm vợ. Xây cho em một căn bếp lớn và một quán ăn nhỏ để em có thể thỏa thích nấu ăn, tôi sẽ chăm em tới trọn cả một cuộc đời, cho em một cuộc đời sung sướng, vô lo vô nghĩ.

Câu nói đã ngầm tỏ tình với em. Em cười, ôm chặt lấy tôi rồi dụi đầu vào vai tôi, chắc em đã quá mệt mỏi rồi.

Mùa Xuân mới lại đến, tôi chủ động đưa em đi chơi. Cùng em ngắm bầu trời rực rỡ pháo hoa chào năm mới. Em sẽ lại thêm một tuổi mới và em đã là sinh viên năm cuối. Tôi cùng em đi du Xuân, tôi sẽ mua cho em những món đồ đẹp, nó có là hàng hiệu thì tôi cũng chỉ nói nó là hàng chợ vì tôi biết em sẽ không lấy những món đồ đắt tiền. Nhưng làm sao mà qua mắt được em, tôi thường bị em nói vì tội tiêu xài hoang phí.

Nhưng năm đó em ngày càng trở nên trầm tính, em nói rằng đôi lúc em muốn khóc nhưng không thể, cứ như là em đã quá mệt mỏi nên đến cả khóc em cũng không làm được. Tôi muốn đưa em khỏi căn nhà đang thít chặt lấy cuộc sống của em, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn em ngày càng gầy và mất đi sức sống.

Tôi đã từng tận mắt thấy em bị đánh đập dã man, bầm tím chảy máu khắp người mà tôi chẳng thể làm gì. Nhưng em quyết một giọt nước mắt em không rơi. Đôi lúc em vẫn rủ tôi lẻn ra ngoài buổi tối để tâm sự, càng nhìn em tôi càng thương em hơn.

Hôm đó, như thường lệ em lại rủ tôi ra ngoài tâm sự, và đó là một mùa Thu sắp chuyển Đông. Vậy là lại sắp sang năm mới rồi. Hôm đó tôi mang cho em một chiếc bánh kem vani mà tôi đã mua được tại một khách sạn nổi tiếng. Tôi đã tặng nó cho em, đó là món quà duy nhất đắt tiền mà em nhận. Cả đời em vất vả biết mấy nắng mưa, em vẫn chưa một lần nào là không rơi nước mắt mỗi khi em gặp tôi. Có thể là giọt nước mắt tủi thân và cũng có thể là giọt nước mắt hạnh phúc. Và lần này chính là giọt nước mắt hạnh phúc mà em dành cho tôi.

Em thật đơn thuần, thật giản dị. Đêm đó tôi đã cầu hôn em giữa đêm không ai chứng kiến. Nhưng đối với tôi đó là có em, có tôi, có trời, có đất chứng kiến vậy là đủ rồi. Em đã khóc rất nhiều đến mức sưng vù cả hai mắt, tôi ôm em mà xin lỗi.

" Tôi xin lỗi, phải chăng tôi đã quá vội vàng..."

" Không France...em vui lắm."

Đó cũng là đêm mà tôi và em trao nhau nụ hôn đầu tiên của cuộc đời. Đôi môi em mềm mại, ấm nóng và có sức hút lạ kì. Và đó cũng là nụ hôn cuối cùng mà tôi với em trao cho nhau.


Nhưng mùa Xuân năm ấy, em đã rời bỏ tôi mà đi. Ngày hôm đó tôi qua nhà muốn đưa em đi chơi, tôi đợi rất lâu những vẫn không thấy, tôi đã hỏi ba mẹ em nhưng họ không nói với tôi một lời nào. Và khi tôi đang trên đường về nhà thì một đoạn tin nhắn của em được gửi cho tôi, em bị nhốt trong phòng suốt một tháng qua, không được ăn uống. Tôi vội trở lại căn nhà đó, mặc kệ sự ngăn cản ba mẹ em, tôi lao vào phòng em và rồi như đã chết lặng.

Dòng máu đỏ tươi chảy trên sàn nhà, cái xác kia nằm bất động với một con giao bên cạnh. Em cắt cổ tay mà tự sát. Em đã bỏ tôi từ giây phút ấy. Em ra đi, để lại tương lai phía trước, để lại sự cô đơn và em đã để lại tôi. Chắc em mệt mỏi lắm rồi nên mới chọn cách rời đi. Nhưng tại sao chứ? Không phải tôi đã nói rằng sau khi em tốt nghiệp tôi sẽ lấy em về làm vợ tôi sao? Tại sao vậy? Em trả lời tôi đi! Tại sao vậy!?

Tôi ẵm em lên, rồi cũng ngồi bệt xuống đất. Cơ thể em lạnh không còn một chút gì cho tôi tia hy vọng để cứu sống em, em không thở và trái tim kia đã ngừng đập. Những người mà em gọi là ba mẹ kia chỉ đứng nhìn, chẳng hề làm gì.

" Mấy người nói đi...mấy người làm ba làm mẹ như thế sao!?"

...tôi nhớ là tôi đã hét lên thật lớn, ngay trước mắt họ. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má, rơi xuống mí mắt đã nhắm nghiền của em. Em ra đi trong sự tủi nhục và sự vô cảm thờ ơ của lòng người.

Nếu lúc đó cảnh sát không đến chắc tôi thực sự đã lao vào mà cấu xé họ cho tới chết.

Tết năm ấy tôi không phải đi chơi hay xem pháo hoa với em nữa mà giờ đây tôi đang ngồi trong tang lễ của em, một tang lễ được tổ chức không một chút nào gọi là thương xót em. Nó sơ sài và thật không một chút tôn trọng em, họ chỉ đến cười nói vài câu chia buồn đầy giả tạo. Có người còn nói em không hiểu chuyện mà làm việc dại dột. Họ biết cái đ*o gì mà nói chứ!?

Di ảnh của em bị đặt lệch trên một chiếc bàn nhựa. Tôi thẫn thờ nhìn nụ cười của em, nụ cười hiền hậu đơn thuần. Tại sao ông trời lại mang em đi khỏi tôi chứ? Tôi còn lời hứa với em nữa mà.

" Với tôi mà nói, không thể giữ lời hứa với em không phải do em ra đi. Mà là do sự hèn nhát của tôi, tôi không thể đứng ra bảo vệ em mà để em ra đi trong sự thầm lặng ấy."

Sau tang lễ của em, tôi đã tới nhà em rồi lấy đi những gì mà em còn để lại. Tôi không muốn những thứ dơ bẩn mà cái nhà này làm vấy bẩn lên đồ đạc của em, tôi sẽ gửi chúng xuống cho em và một vài đồ tôi cũng muốn cho em nữa.

Tôi tìm thấy bức thư em viết để lại dưới hộp bàn. Tôi mở nó ra, tôi chẳng hề do dự vì tôi nhớ em lắm.

" Em xin lỗi, xin lỗi đã rời đi một cách đột ngột. Em không thể sống tiếp được nữa mặc dù em sẽ được sống với anh sau lễ tốt nghiệp. Nhưng anh ơi, cuộc đời đâu cho ta thứ gì dễ dàng tới vậy đâu anh. Em đã mất đi suy nghĩ và ý nghĩa sống của cuộc đời này, trời không cho em sống một cách hạnh phúc bên anh dễ tới vậy đâu bởi từ lúc sinh ra em đã chẳng thể có hạnh phúc của riêng mình. Em xin lỗi vì không chờ anh nhưng anh đừng chờ em làm gì nữa, em sẽ lại gây thêm phiền phức cho anh mà thôi. Em không muốn như vậy đâu. Làm ơn đấy France, làm ơn sống thật tốt, cho cả phần em anh nhé?"

Tôi đã khóc khi đọc nó, nước mắt làm nhòe đi vết búc mực nắn nót của em. Tôi chẳng thể cho em hạnh phúc, tôi chẳng thể cho em một cuộc sống tốt đẹp như tôi đã hứa mà giờ tôi là một kẻ vô dụng...



- Em lấy tôi nhé?

Tôi quỳ gối trước nấm mồ em dưới gốc cây sồi lớn. Tôi mặc một bộ vest chỉnh tề để đến cầu hôn em, dù biết em sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi nữa. Nhưng với sự cố chấp tôi vẫn muốn cầu hôn em. Không phải lễ đường sang trọng, không khách mời, không váy cưới, chỉ có tôi và em đã ra đi.

Đặt bó hoa xuống cùng một chiếc nhẫn tôi đặt làm riêng cho em, một chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ "FM". Tôi đã đeo một chiếc, dù em đã không còn nhưng với tôi, người mà tôi yêu vẫn ở trước mắt, tôi mỉm cười rồi lại hỏi em.

- Em đồng ý gả cho tôi chứ?

Một hạt sồi trên cây rơi xuống đầu tôi rồi lại rơi xuống đất. Tôi nhặt nó lên, vậy là em đồng ý rồi nhé? Tôi tiến lại, hôn lên bia đá khắc tên em. Âm dương cách biệt hy vọng em vẫn đang mỉm cười.

" Đối với tôi thì tội lỗi lớn nhất đó là không thể mang cho em hạnh phúc trước khi em rời đi. Đó sẽ luôn là thứ mà tôi dằn vặt. Nhưng em biết đấy, dù tôi không thể thực hiện lời hứa nhưng tôi giữ lời với em. Tôi sẽ sống, sống thật tốt, cho cả phần của em."

Hoàng hôn sau những dãy núi xanh mướt, đến nay cũng là mùa Hạ rồi, tôi vẫn ngồi nhìn em, nắm chặt hạt sồi trong tay rồi chỉ cười khổ nhìn em.

- Qua Xuân rồi,em ở đây vó cô đơn không? Tôi ở lại đây với em nhé?

Cây sồi bỗng đung đưa theo hai chiều gió khiến nó như lắc đầu. Tôi hiểu, em không muốn tôi ở lại vì lo cho tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đi, vì tôi không muốn trái lời người tôi thương.

...

Giờ tôi đã là người thừa kế, tôi sống thật tốt và khỏe mạnh cho cả phần của em nữa. Trên cổ tôi là sợi dây chuyền có hạt sồi cho em cho tôi. Cả đời tôi, có đánh chết tôi thì tôi cũng không rời nó nửa bước. Đó là bùa hộ mệnh của tôi và quan trọng hơn cả đó là em. Em hoàn thiện tôi.

" Em giống như pháo hoa ngày Tết
Chiếu sáng rực rồi cũng tàn lụi
Nhưng em thà chiếu sáng một khoảnh khắc
Còn hơn vô hình trong bóng tối cả đời."

______________________________

「30/11/2022」

Gift for everyone.

T/G: Toy viết thỏa mãn OTP và để các bác đợi ngoại chuyện của bộ Bông hoa năm cánh của tôi.:)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro