Honey pie [America x Japan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan x America

short story
_______________________________

Ánh nắng hồng đào của bình minh rọi xuống căn biệt thự rộng lớn. Một cậu trai cùng chiếc mũ trên đầu, tay cầm một bình tưới nước đi ra vườn, lấy nước rồi tưới cây. Đó là một thiếu niên xinh đẹp tới hút hồn người khác. Bỗng một vòng tay ôm lấy eo của thiếu niên ấy.

- Chào buổi sáng Japan.

Cậu trai mang tên Japan kia giật mình mà bất giác đỏ mặt. Đứng sau cậu là một chàng trai nọ với chiếc kính râm, Japan bỏ bình tưới xuống rồi cố gỡ cánh tay cơ bắp kia ra.

- Ame, mau buông tôi ra đi mà.

- Tại sao chứ?

Cậu đỏ mặt, cả người dần mềm nhũn ra mà nằm trọn trong lòng chàng trai kia. Anh ta mỉm cười rồi hôn lên vành tai đỏ của cậu khiến đôi má kia dần đỏ hết cả lên. Rồi anh ta ẵm ngang cậu mà chạy vào mặc cho cậu có phản kháng như thế nào đi chăng nữa. Để cậu ngồi lên ghế, anh ta gượng cười mà lắp bắp.

- Tôi hơi đói một chút.

- Rồi đói thì có cần làm như vậy không Ame?

...

Một bát mì nóng hổi được bày ra bát và bưng ra cho Ame, anh ta vui vẻ nhận lấy mà ăn một cách ngon lành. Japan kéo ghế đối diện mà ngồi chống cằm nhìn đứa trẻ mang bộ dạng của người lớn kia đang ăn ngon lành mà có chút cười thầm. Ame thấy vậy thì cũng trầm xuống một chút mà nói.

- Em có...còn nhớ ngày hôm đó chứ?

- Hửm?
Cậu nhìn anh ta đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình thì khó hiểu.

- Hả? Nhớ gì?

Ame cười kúc khích rồi xoa đầu thiếu niên trước mắt mình, nhìn một cách trìu mến mà nói.
- Đã 4 năm rồi nhỉ? Từ lúc chúng ta gặp nhau tới bây giờ...cũng nhiều chuyện đã xảy ra quá.

- À...phải rồi, những chuyện ấy.

- Em còn nhớ nó rõ không?

- Nhớ sao?...

" Có chứ..."

4 Năm trước...

Hai người gặp nhau tại một lễ hội lớn được tổ chức thường niên 3 năm 1 lần. Lúc ấy Japan là một trong những người bán hàng ở đó với tiệm mì Ramen. Lúc đó khi cậu đang dọn quán thì người khách ấy bước vào, đó là Ame, anh ta là một người đi xem hội. Dù lễ hội đã kết thúc từ lâu và các hàng quán đang lần lượt đóng cửa thì anh ta tới.

Nghĩ bụng cũng chỉ là một vị khách bình thường và sẽ là vị khách cuối cũng mà cậu tiếp trong ngày hôm ấy. Bát mì Ramen được bưng ra trông rất ngon mắt. Anh ta rất vui vẻ gửi tiền cho cậu và ăn bát mì đó, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu không sơ ý mà hậu đậu làm đổ nước chè lên chiếc áo trắng của Ame. Jap giật mình rồi sợ hãi cúi đầu xin lỗi Ame với bộ dạng đáng thương. Anh ta không nói gì mà chỉ nói "không sao, không sao" khiến cậu cũng nguôi một chút trong lòng nhưng vẫn rất hối lỗi.

Sau khi dọn tiệm, cậu ngỏ ý mời anh ta về nhà mình để cậu có thể giặt áo cho anh ta và anh ấy cũng đồng ý. Trên đường đã vắng người qua lại, hai người im lặng chẳng ai nói câu nào càng khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơi.

Sau ngày hôm đó, cậu và anh bắt đầu giữ liên lạc với nhau. Đôi lúc anh sẽ hẹn câu đi chơi hoặc tới giúp cậu với tiệm mì Ramen. Cậu rất đáng yêu, và là một người khá nghiêm khắc trong chuyện thời gian. Anh thì luôn trễ giờ hoặc ăn uống không đúng lúc nên bị cậu nói cho rất nhiều.

Hai người bắt đầu tìm hiểu nhau từ hôm ấy. Một chuyện tình ngọt ngào như một chiếc bánh mật ong. Có một lần nọ, cậu bị bệnh phải ở nhà một mình, chính anh là người đến chăm sóc và ở bên cậu cả ngày hôm ấy. Mặc dù rất ngại nhưng cũng rất tuyệt.

Những ngày tháng ngọt ngào ấy cứ trôi qua, tình càng trở nên sâu đậm hơn. Anh luôn là người chủ động tới thăm cậu, tới tâm sự với cậu và tới để giúp đỡ cậu trong công việc. Anh là một người ngọt ngào, sẵn sàng hủy bỏ tất cả mọi công việc chỉ vì cậu và nụ cười của cậu.

...

Nhưng đâu phải chuyện tình nào cũng được như vậy. Đã có một lần cậu đã suýt khóc vì anh, suýt hiểu lầm anh mà dẫn đến trầm cảm. Hôm đó như bao ngày khác, cậu vẫn đến tiệm mì của mình làm việc, sau khi tiếp rất nhiều khách hàng thì cũng đến giờ để nghỉ nhưng hôm đó anh lại lỡ hẹn mà đến muộn. Chỉ nghĩ rằng anh có công việc nên cậu chấp nhận mà bỏ qua. Nhưng rồi anh cũng đến, đáng ra cậu sẽ chạy đến mà ôm chầm lấy anh nhưng rồi anh lại đang tay trong tay với một cô gái. Thấy cậu, anh liền buông tay cô ta đến muốn ôm cậu nhưng bị cậu chần chừ mà xa lánh anh.

Đó là vị hôn thê của anh do ba mẹ anh sắp đặt. Anh buồn tủi cầu xin cậu hiểu cho anh và đừng rời xa anh. Cậu vẫn tha thứ và tin tưởng anh. Rồi tới khi anh dắt cậu tới ra mắt ba mẹ anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đáng lí sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào hết, thế mà ba mẹ anh thấy cậu thì nở nụ cười chào đón như một người trong nhà.

Cậu được gia đình anh đón tiếp và quan tâm yêu chiều hết mực. Anh lại càng nồng đậm với tình cảm của mình dành cho cậu hơn. Anh làm mọi việc cậu không muốn làm, làm mọi việc cậu không giỏi và trở thành một người đáng tin tưởng của cậu. Sau tất cả, một lần nữa, anh đã chính thức cầu hôn cậu trước mắt mọi người, và cậu đã khóc, khóc vì hành phúc và khóc vì anh. Những ngày tháng tươi đẹp ấy đã đủ chứng minh rằng anh yêu cậu tới mức nào.

Anh trao nhẫn cho cậu rồi đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào như vị mật ong bốn mùa. Không biết khuôn mặt cậu đã đỏ lên lúc nào nữa nhưng chỉ nhớ lúc đó cậu hạnh phúc thế nào rồi họ cũng chờ tới ngày ấy, ngày có thể cùng nhau về chung một nhà, là ngày cùng nhau tiến vào lễ đường trắng đầy hoa.

•••

- Japan?

- A...dạ?

Ame cau mày nhìn con người ngẩn ngơ trước mắt mà mỉm cười. Chắc cậu lại nhớ về chuyện những năm ấy rồi. Anh đứng dậy, tiến lại và ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu mà mân mê nó. Cậu giật mình gỡ tay anh ra với gương mặt đỏ bừng. Đôi chân lon ton nọ chạy xuống cầu thang, đó là một cậu bé dễ thương, cậu bé ấy tiến đến mà kéo tay của hai người.

- Cha ơi, ba ơi, con đói rồi.

_______________________________

「7/11/2022」
「31/12/2022」

Gift for Riyuu_UwU

T/G: Do deadline của toy nó hơi ghê nên ra hơ lâu nhiều chút=))
Dù sao thì cũng thi xong rồi nên là toy sẽ cố viết hết đơn đặt hàng của các bác=)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro