Bloody love [Japan Empire x Vietnam Empire]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam Empire x Japan Empire

short story
_______________________________

- Em có đồng ý, yêu tôi?
Bông hồng đỏ trên tay đung đưa theo quán tính.

Người con trai trước mắt im lặng. Đối với cậu, tên đó chỉ là một tên ngông cuồng vì tình yêu, trong mắt hắn đang chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu. Dù biết hắn không tốt đẹp gì nhưng bàn tay lại đưa ra nhận lấy bông hồng đỏ trên tay đối phương.

Hắn ta vui sướng ôm lấy người con trai trước mắt mà nở một nụ cười quái dị. Cậu chẳng hề phản kháng khi nằm trong lòng hắn. Hắn nắm tay cậu rồi kéo đi, ánh mắt thôi miên dán chặt vào mi tâm người kia.

Hắn dẫn cậu tới nhà hắn, vừa bước vào đã có thể cảm nhận được sự u ám, ma mị của căn nhà. Hắn kéo ghế, để cậu ngồi xuống rồi bỏ ra ngoài. Nhìn quanh khu bếp, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu mà phải đưa tay lên che đi.

Vẻ ngoài của hắn được coi là có chút ngoại hình, điển trai và có năng lực thôi miên người khác qua ánh mắt ma mị của mình. Không biết hắn đã thôi miên được bao nhiêu người nhưng chắc nó không phải là con số nhỏ đâu.

- Chúng ta, uống rượu nhé?
Hắn bước vào với hai chiếc ly cùng một chai rượu thủy tinh.

Đặt hai ly rượu xuống, hắn mở nút rồi rót rượu. Màu rượu đỏ tựa như máu tươi, khẽ rùng mình nhưng vẫn gượng cầm ly về phía mình.

- Cụm ly nhé?
Hắn đưa ly rượu của mình ra.

Cả hai cụm ly rồi nhấp một ngụm, nhưng rồi nó khiến cậu buồn nôn. Thực sự mùi vị của nó quá kinh khủng. Hắn uống cạn ly rượu của mình, liếm những giọt rượu còn đọng trên mép.

- Mau uống đi, phí lắm đó.

- Tôi không uống được.
Cậu lên tiếng và đẩy ly rượu ra xa.

Hắn nhìn cậu với ly rượu đỏ mà cười tà mị, đẩy lại ly rượu về phía cậu rồi nhe răng cười.
- Mau uống đi. Hay, để tôi giúp em nhé?

- Giúp thế nào?

- Tôi sẽ đổ hết chỗ rượu này, vào khuôn miệng nhỏ của em.

Cậu nhăn mặt, cầm ly rượu đỏ lên mà nhìn hắn. Không chần chừ uống cạn nó, cái mùi vị tệ hại của nó làm sao mà hắn lại uống được?

'Xoảng!'
Ly rượu trên tay rơi xuống sàn đất.

Một ngón tay người nằm trên sàn nhà cùng những mảnh sành của ly rượu. Cảm thấy mình như sắp nôn đến nơi. Cậu định chạy đi khỏi nơi quái quỷ này thì bị hắn giữ lại, ghì chặt cậu xuống ghế mà bị miệng cậu lại.

- Nuốt đi, sẽ phí lắm đấy.

Hành động của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thứ nước trong miệng thật ghê tởm. Đầu óc cậu dần trở nên mụ mẫm hơn, sau đó thì ngất đi.

- Ngủ ngon nhé~

...

Căn phòng tối mập mờ ánh đèn dầu, cậu tỉnh lại với cơn đau dữ dội. Tiếng leng keng dây xích vang lên, tứ chi bị còng lại, trói buộc sau song sắt. Rồi cánh cửa mở ra, hắn bước vào với những dụng cụ tra tấn trên tay, mặt cậu tái mét nhìn hắn. Cậu muốn chạy, muốn chạy khỏi nơi song săt ấy.

- Em tỉnh rồi à?

Hắn tiến lại xoa lên gương mặt sợ hãi kia mà nở một nụ cười biến thái. Giữ chặt lấy cằm của cậu, liếm lấy đôi môi đỏ rồi buồn bã.

- Em có biết tôi đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi không?

- Anh làm vậy để làm gì chứ!?
Cậu hét lên nhưng chỉ nhận được một ánh mắt biến thái từ đối phương.

- Là do tôi yêu em, nhưng em chẳng để ý tới tôi. Cho đến cái ngày hôm nay. Tôi ghét những người thân với em, những người bạn của em. Tôi chỉ muốn em là của tôi thôi.

- Anh điên rồi!

- Phải, tôi biết tôi điên mà~

Hắn với tay lấy con dao phẫu thuật nhỏ. Trong căn phòng ẩm thấp ấy, ánh sáng của con dao lóe lên. Kề lưỡi dao nhỏ lên má cậu, hắn hối hả mà nói một cách gấp gáp.

- Giờ em là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi.

- Đồ điên! Thả tôi ra!

- Thả em ra? Em nghĩ những lời đó là con tép gì mà tôi phải thả em ra đây?

Cậu im lặng, nhắm chặt mắt. Hắn cứa một đường tạo thành một vết cắt nhỏ trên má cậu, giọt máu chảy ra, hắn tiến sát lại rồi liếm lấy vết thương trên khuôn mặt nhỏ của cậu, cười mãn nguyện.

Hắn mở điện lên, cậu hé mắt rồi tá hỏa che miệng lại ngăn đi cơn buồn nôn. Những cái xác đang trong quá trình phân hủy lộ ra trước mắt. Máu xương lẫn lộn cùng những nội tạng nhe nhoét. Tiếng cười quái dị của hắn khiến cậu sợ hãi, ớn lạnh.

Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu hành hạ cậu. Hết đánh đập, nhục mạ cậu rồi còn mạnh bạo cướp đi lần đầu của cậu. Giờ trông cậu chẳng khác gì cái xác khô, gầy gò và thiếu sức sống. Hắn luôn cho cậu ăn những thứ kinh tởm làm từ thịt người, có đánh chết cậu cũng không bao giờ ăn nó. Cứ mỗi tối hắn sẽ tới tầng hầm rồi tiếp tục làm trò đồi bại với cậu cho đến khi cậu kiệt sức mà ngất đi. Nó diễn ra thường xuyên tới nỗi khiến cho cậu đổ bệnh, hen suyễn và bị sốt nặng.

Vào một hôm nọ, cậu đổ bệnh nặng, sức sống gần như đã cạn hết, đôi mắt còn chẳng thể nhìn thấy đường mà đi. Hắn thấy vậy cũng đi mua thuốc mà để cậu ở nhà. Nhân cơ hội ấy mà cậu đã trốn thoát qua ống thông gió của tầng hầm.

Sau khi thoát ra, cậu đã cố chạy đi tìm sự giúp đỡ cho bản thân nhưng rồi lại trượt trân ngã khỏi cầu. Đầu đập mạnh vào thành cầu khiến đầu cậu chảy máu liên tục. May mắn thay mọi người đã gọi xe cứu thương, kịp thời đưa cậu vào bệnh viện.

Bên phía hắn, sau khi về đến nhà, thấy tầng hầm chống không, hắn lại chẳng mảy may thấy buồn mà chỉ mỉm cười. Đặt túi thuốc lên bàn, hắn ngồi xuống ghế lấy ra một cuốn sổ tay đen. Mở ra bên trong thì toàn là những bức ảnh của những người khác nhau. Bên cạnh bức của cậu hắn đặt bút viết một thứ gì đó rồi lại khúc khích.

- Con mồi đầu tiên trốn thoát được khỏi đây.
______________________________

「13/11/2022」
「16/1/2023」

Gift for Rese235

T/G: Tết mới được nghỉ để viết các bác ạ:)

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro