Broken crystal [Canada x Ukraine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukraine x Canada

Short story
______________________________

Anh và cậu vốn là một đôi, là một tình yêu mà bao người ngưỡng mộ. Chuyện tình ấy bắt đầu khi anh và cậu gặp nhau vào lễ tốt nghiệp của cậu.

Hôm đó anh được đề cử đi gác trước cổng trường. Các học sinh chạy ra với những tấm bằng, anh nhìn mà cũng nhớ lại ngày mà mình tốt nghiệp. Trên tay cũng là một tấm bằng tốt nghiệp mà chạy ra cùng tụi bạn hò hét, hẹn nhau đi ăn mừng tới tối mới về. Thật sự lúc đó vui làm sao!

Anh quay lại, một người vừa va vào mình. Là một cậu học sinh, chắc cũng chạy nhanh mà không để ý đường. Cậu học sinh ấy trên tay vẫn là bằng tốt nghiệp nhưng tay kia lại quơ quơ vô thức trên nền đất. Thấy một cặp kính mắt gần đó, anh cúi xuống nhặt nó rồi tiến lại đeo cho cậu. Và chính cái khoảnh khắc ấy cả hai sẽ chẳng bao giờ quên.

Từ một hình ảnh mờ, anh xuất hiện với một gương mặt điển trai. Cậu có thể cảm nhận được tim mình lệch đi một nhịp mà đỏ cả mặt. Hoảng hốt đứng dậy, cậu cúi đầu cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Nhưng đáp lại cậu lại là một cái xoa đầu nhẹ nhàng rồi lời dặn dò, an ủi. Ôm chặt tấm bằng trong tay, cậu cảm thấy chân mình không thể di chuyển nữa mà chỉ đứng im như trời trồng nhìn anh tiếp tục đứng gác.

Rất lâu sau khi lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Anh mệt mỏi vươn vai rồi báo cáo cho cấp trên, sau đó cũng lên xe của mình. Nhưng rồi nán lại, đưa ánh mắt về một phía. Cậu học sinh ấy vẫn đứng ở một chỗ, vẫn chưa đi đâu cả. Người đi lại ngày càng ít, một điều gì đó trong lòng thôi thúc anh. Anh bước xuống xe, tiến lại chỗ cậu rồi vỗ vai.

- Này, muộn rồi, em chưa về sao?

- A...dạ? Em ấy ạ? Tại ba em bận nên chưa tới thôi, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ tới ạ.

- Muộn vậy, giờ ở đây an ninh gỡ hết rồi, không an toàn đâu. Hay em về với anh đi, anh đưa em về.

- Thật không ạ? Như vậy có phiền anh không? Ý em là...

- Không đâu, lên xe đi.

Cậu một lần nữa cúi đầu cảm ơn anh, lên xe về nhà. Trên đường về, hai người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, không quên táp vào lề đường mua cho cậu một chiếc bánh vì sợ cậu đói. Anh là một người vui tính và rất chu đáo với cậu. Cậu tự hỏi rằng tại sao đến giờ này anh vẫn còn độc thân nhỉ?

- Cảm ơn anh vì tất cả.

- Không có gì đâu, xem như cái duyên lần đầu gặp.

- Em là Ukraine, còn anh?

- Anh là Canada, chỉ vậy thôi. Mà em mới tốt nghiệp, có định vào đại học không?

- Dạ em có.

- Ừ, vậy cố gắng học nhé. Sau này làm lớn.

Cả hai cũng cười đùa một lúc thì về tới nhà cậu. Hai người trao đổi số điện thoại của nhau rồi cậu cũng cúi chào anh mà chạy vào nhà của mình.

Sau ngày hôm ấy, anh và cậu thường xuyên liên lạc với nhau. Anh thường rủ cậu đi chơi vào những ngày cuối tuần để cùng nhau trò chuyện và tâm sự. Và cả hai đã thực sự yêu nhau kể từ giây phút ấy. Có lần anh trực ca đêm, chính cậu là người mang đồ ăn tới cho anh vì sợ đồ ngoài có hại cho sức khỏe. Mỗi lần như vậy cậu thường sẽ bỏ về luôn vì sợ làm phiền anh nhưng hôm đó là một ngoại lệ, anh đã nắm tay giữ cậu lại ngay khi cậu muốn bỏ đi.

- Ở lại với anh một chút đi.

- Anh không sợ người khác nói sao.

- Đến phiên người khác thay rồi, chút nữa mới đến anh.

Cậu cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi vào bàn cùng anh. Nhìn anh ăn bữa tối do mình làm còn tấm tắc khen ngon thì vui mừng. Múc cho cậu một thìa cơm, anh đút cho cậu một thìa rồi cười khúc khích.

- Em nấu càng ngày càng ngon đó.

- Vậy ạ? Vì trước đây nhà em luôn có người giúp việc nấu, mấy đợt trước là lần đầu em vào bếp đấy.

- Vậy là được rồi.

Anh vẫn cắm cúi ăn bữa cơm của mình, cậu vươn tay lấy đi hạt cơm dính trên mép anh mà cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, anh chỉ muốn nhào tới mà hôn lên đôi môi ấy. Cậu hé mắt rồi vỗ vào tay anh.

- Em có bất ngờ cho anh này.

- Hửm? Nó là gì thế?

- Tada!

Đó là một giấy trúng tuyển đại học quốc tế, cậu vui vẻ đưa giấy cho anh xem. Anh cũng vui mừng cho cậu rồi ôm thiếu niên nhỏ bé vào lòng.

- Tốt rồi, có thể vào trường ấy thì tương lai em sẽ rộng mở.

- Vâng...nhưng mà...

- Sao vậy?

Cậu trầm giọng xuống, ngồi gọn trong lòng anh thủ thỉ.
- Sau này ít được gặp anh. Hay em không đi nữa có được không ạ?

- Nào cậu ngốc. Đừng vì như vậy mà bỏ lỡ tương lai của mình chứ.

- Nhưng em không muốn xa anh.

Anh cũng trầm lại rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ xoa lên mái tóc mềm mại, hôn lên trán cậu.

- Vậy, sau này, mỗi cuối tuần, anh sẽ đến trường của em. Tặng em một bông hồng trắng và hai tờ phiếu. Khi nào đủ 520 phiếu, anh sẽ lấy em.

- Như vậy có được không ạ, vì chúng ta mới gặp...

- Anh xin hứa.

Lúc đó cậu thực sự đã thít thít trong lòng anh, sau từng ấy năm cuối cùng cũng có người quan tâm cậu. Anh cũng chẳng nói gì, cứ xoa lưng rồi thủ thỉ, anh yêu cậu.

Cứ vậy, tình yêu đó vẫn tiếp diễn. Những năm cậu ở đại học, cậu chỉ nuôi dưỡng mong muốn được về bên anh. Cứ thế mấy năm lại trôi qua, anh vẫn thường tới vào cuối tuần và mỗi lần như vậy anh sẽ đều mang cho cậu một bông hồng trắng cùng hai tờ phiến. Cậu cất giữ chúng rất cẩn thận, mỗi khi rảnh lại đem ra đếm và tính xem bao nhiêu ngày nữa anh sẽ tới lấy cậu.

Hôm ấy lại là một cuối tuần, anh vẫn đứng ở cổng trường đại học đợi cậu, đôi khi cậu sẽ ở trên trường hoặc đôi khi là kí túc xá. Hôm nay cậu chạy ra mà ôm chầm lấy anh vui mừng, cậu ôm anh thật lâu. Anh cũng ôm lấy cậu, vui vẻ đón nhận cái ôm.

- Anh ơi, tuần sau em tốt nghiệp rồi. Không tính hôm nay, vậy thì chỉ còn hai phiếu nữa thôi.

- Ừm đúng rồi.

Rồi anh đưa cho cậu một bông hồng trắng nhưng lần này là ba tờ phiếu cùng một lúc, cậu ngước lên khó hiểu nhìn anh thì anh chỉ cười rồi trao cho cậu.

- Tuần sau anh phải đi làm nhiệm vụ rồi, nhưng cuối tuần anh sẽ lại tới mà đưa cho em tờ phiếu cuối cùng, anh sẽ lấy em.

Cậu vui mừng nhận lấy rồi lại ôm lấy anh một lần nữa nhưng lần này lâu và chặt hơn như không muốn buông. Rồi anh cũng chào tạm biệt cậu mà rời đi, cậu đứng nhìn anh tới khi bóng anh khuất hẳn trên chiếc xe hơi bốn bánh. Trong lòng vừa vui lại vừa bất an.

...

Sau khi tốt nghiệp, cậu đã ở lại trường vài ngày để đợi tới cuối tuần. Cậu mong chờ anh và tờ phiếu cuối cùng ấy. Nhưng rồi ba mẹ cậu ép cậu phải về nên cũng chẳng đợi được tới cuối tuần. Vừa mới về tới nhà, ba cậu đã cho cậu một bạt tai thật đau.

- Mày chia tay ngay cho tao! Ai cho mày yêu người đồng giới chứ!?

- Ukraine à, con có bệnh gì thì phải nói cho ta biết chứ, sao lại giấu đi mà qua lại với một người con trai khác?
Mẹ cậu ôm lấy cậu, xoa lên dấu tay trên mặt cậu.

- Con không bị bệnh, con yêu anh ấy. Con sẽ không bao giờ...

- Chia tay cho tao! Không nói nhiều!

Cậu uất ức mà bỏ lên phòng khóc, cậu muốn gọi cho anh nhưng sợ anh đang bận. Vẫn kiên trì và nhất quyết đợi anh tới cuối tuần rồi cuối cùng anh vẫn không đến. Cậu cứ nghĩ anh đã bỏ rơi mình mà tuyệt vọng nhốt mình trong nhà.

Rồi vài ngày sau, cái ngày định mệnh ấy. Cậu nhận được một tin nhắn từ đồng đội của anh, nói rằng anh đã hi sinh trong nhiệm vụ. Con tim như chết lặng, đôi chân mềm nhũn còn chẳng thể đứng được mà ngã xuống thềm đất lạnh. Cậu không muốn sống nữa, cậu phải tìm anh.

Tối đó ba mẹ cậu lên phòng thì sợ hãi và tuyệt vọng. Máu tươi chảy ra từ ga giường, trên giường là 519 tờ phiếu mà anh cho cậu. Cậu đã chẳng còn một chút sự sống nào nữa trái tim đã ngừng đập...



Một đồng cỏ mênh mông với thảm cỏ xanh mướt. Cậu ngồi dậy, trên tay vẫn là những tờ phiếu ấy. Đang tự hỏi mình đang ở đâu thì một bàn tay vỗ lên vai cậu. Là anh...là anh!? Anh mỉm cười, không nói gì mà chìa tay, đưa cho cậu tờ phiến cuối cùng. 520 phiếu rồi. Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng. Anh chỉ tay về một hướng, đó là một thành phố nọ.

- Chúng ta sẽ sống ở đó nhé?
______________________________

「21/11/2022」
「17/1/2023」

Gift for ThanhVanNgo3

T/G: Nếu các bác không biết thì hai người đã xuyên không nhe.

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro