Hoa vàng trên đồng cỏ [ Cuba x Việt Nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam x Cuba

Short story
______________________________

"Một bức ảnh chỉ lưu giữ được khoảnh khắc
Nhưng không thể lưu giữ được chúng ta"

Đó là câu nói khiến cậu trầm cảm rất lâu. Và là do anh, do anh quá vô tâm mà bỏ cậu đi?

Câu chuyện bắt đầu khi anh và cậu còn sống tại một làng quê nhỏ. Từng là một cặp đôi vui vẻ nhất làng, đi đâu cũng có nhau. Kỉ niệm đẹp nhất đối với cậu là đồi cỏ rộng cùng những tán cây to. Một thảm cỏ xanh mướt, những bông hoa trắng mọc lên tạo thành vài điểm xuyết.

Anh chuyển đi cũng đã rất lâu rồi, cậu thì vẫn ở tại làng cùng gia đình nhưng chẳng thể vui như trước. Mặt Trận vì thương em trai mình nên cũng đã cố gắng cho cậu lên thành phố học, cũng chỉ vì muốn thấy nụ cười của cậu một lần nữa và y đã thành công.

Sau một khoảng thời gian, cậu được nhập học vào một ngôi trường tốt, thực sự lúc đó nếu có thể cậu sẽ chạy lại ôm lấy y để cảm ơn thì tốt biết bao nhưng không thể. Một phần vì y bận công việc, một phần là còn nhiều chuyện cần làm nên không thể ở với cậu lâu.

Ngày đầu tiên đến trường, cậu đã thấy người ấy, bóng hình quen thuộc mà cậu đã đánh mất bao lâu. Cậu sẽ chạy lại ôm anh chứ? Cuba? Anh còn nhớ bóng hình quen thuốc của cậu chứ?

- Xin chào, cậu là học sinh mới? Tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan trường nếu có gì cậu có thể hỏi tôi.

"Cứ tưởng mọi thứ không thể phai nhòa nhưng sau tất cả vẫn phải chịu thua trước thời gian"

Anh ấy quên rồi, sau tất cả, vẫn quên cậu. Anh có còn nhớ những câu nói ngọt ngào mà anh dành cho cậu? Không, không còn, không còn gì hết.

- Cuba...?

" Nhưng..."

- Cậu biết tên tôi sao?

" mọi thứ..."

- Cậu có còn nhớ tớ không?

" có lẽ vẫn có một thứ gì đó nhỏ nhoi..."

- Cậu...

" lóe sáng và mỉm cười."

- Phải, Việt Nam. Bạn thân cậu, có còn nhớ tớ?

...

Sau hôm đó, cậu và anh luôn đi với nhau, dính lấy nhau như một cặp uyên ương đang yêu. Trong trường bắt đầu lan ra tin đồn hội trưởng hội học sinh đang yêu một cậu trai xinh xắn.

Giờ học hôm đó, cậu cất đồ vào balo sau đó ra khỏi lớp. Thực sự hôm nay rất mệt mỏi, ít nhất là đối với cậu. Cậu chạm mặt anh ngay sau đó, trên tay anh là một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu nhìn anh, chỉ thấy anh cười rồi đưa cho cậu.

- Đói chưa? Hôm nay cậu có nhiều tiết khó lắm nhỉ?

- Sao cậu biết vậy?

Cậu và anh lại rảo bước cùng nhau trên hành lang, vừa đi vừa trò truyện như một cặp tình nhân. Thấy anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu nhẹ giọng.

- Tớ xem môn của cậu, cậu biết đấy, mọi lịch học của cậu tớ đều biết mà.

- Ra vậy, hay ta lên sân thượng đi.

Tới nơi, cậu và anh ngồi xuống. Anh mở hộp bánh kem rồi lại đưa cho cậu. Từng miếng bánh ngọt lịm được đưa vào miệng. Vị socola, vị cậu rất thích. Chắc sau khi quên cậu một thời gian thì anh cũng nhớ ra cậu là ai và có vẻ anh cũng nhớ những thứ cậu thích.

- Này Cuba.

Cậu đưa miếng bánh kem ra trước anh, anh cười rồi ăn nó. Ngon thật, thực sự khi được cậu quan tâm nó rất tuyệt.

- Mà này, cậu có thể chỉ tớ vài bài tập sau giờ học không? Có vài chỗ tớ nghĩ là chưa chắc lắm.

- Được, nhưng mà cậu nên nghỉ ngơi. Để mai tớ chỉ cho.

- Cậu hứa đấy nhé.

Một cô gái chạy vội lên sân thượng, cô gái hổn hển rồi tiến tới gần cậu và anh. Miệng bắt máy đầy gấp gáp.

- Thưa, thưa hội trưởng. Có người tìm cậu.

- Ai vậy.

- Một học sinh mới.

- Được cậu xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.

Cô ấy gật đầu rồi lại chạy đi. Cậu ngơ ngác. Hóa ra anh còn bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố gắng tới gặp cậu, trò chuyện với cậu. Ngượng ngùng không dám nhìn anh, anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi.

- Sao thế?

- Không có gì đâu, cậu bận vậy thì sao lại tới gặp tớ.

- Thôi nào, chỉ là muốn thấy cậu một lúc trong giờ nghỉ thôi. Cậu về trước đi nhé.

- Ừm.

Hôn lên trán cậu, anh rời đi. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa sắt. Cậu ăn hết miếng bánh, vứt hộp vàng thùng rác rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường, cũng muốn ghé qua phòng hội trưởng để gặp anh nhưng cậu khá ngại với việc đó.

Bước vào lớp, cậu ngồi vào chỗ nhưng rồi lại nghe thấy những tiếng bàn tán sôi nổi. Cậu tiến lại, xem ra là học sinh mới, cô ấy khá xinh xắn dễ thương.

Một bàn tay kéo lấy cậu ra khỏi đám đông, anh đứng trước mặt cậu, khuôn mặt vẫn hiền lành thanh tú như vậy, mang cho cậu một hộp sữa.

- Chào buổi sáng, cậu khỏe không?

- Tớ khỏe.

Anh xoa đầu cậu rồi rời đi, ngay sau đó là những đôi mắt kì lạ đầy sự khinh bỉ nhìn cậu. Mặc dù đã cố ngó lơ nhưng những tiếng bàn tán vẫn bị cậu nghe được. Nào là chửi rủa, chê bai, mỉa mai, tất cả những lời nói cay nghiệt đó như đang chút giận lên cậu. Lặng lẽ ngồi vào bàn, cất hộp sữa đó vào balo, cậu cúi gằm mặt xuống.

...cậu đã làm gì mà bị ghét tới vậy?

- Chắc chắn cậu ta đã quyến rũ hội trưởng, tôi không tin hội trưởng yêu con trai đâu.

- Cậu ấy nói phải đó Jane, cậu đừng buồn, tớ tin cậu chắc chắn sẽ cưa đổ được hội trưởng thôi.

Cô bạn mới đến, Jane đó cười trước sự bao bọc của mọi người. Cô ấy là tâm điểm, là sự chú ý của cả lớp. Cậu vẫn ngồi đó chịu đựng từng lời sỉ vả của mọi người. Có chút tủi thân nhưng...không thể bộc lộ, cậu không yếu ớt phải không?

- Nam, cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát được không?

- À, được.

Đi theo cậu bạn đó ra ngoài hành lang, cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Cậu mím môi nhìn cậu bạn trước mắt, cả hai im lặng một lúc lâu thì cậu ta lên tiếng trước.

- Nam, không có ý gì đâu nhưng mà thực sự mọi người đang dần quay lưng lại với cậu. Lúc cậu mới vào học thì mọi người rất thích cậu nhưng qua hành động đe dọa bạn mới chuyển tới thì mọi người giờ rất ghét cậu. Nếu được cậu có thể chuyển lớp khác không?

- Đe dọa? Tớ ư?

- Jane kể vào chiều hôm qua cậu đã nổi giận và đe dọa cô ấy ngay sau khi cô ấy tán tỉnh Cuba.

- Nhưng mà hôm qua sau khi nói chuyện với Cuba tớ đã về mà.

- Tớ không biết, nhưng không ai tin cậu cả. Giờ cả trường đều biết chuyện rồi.

- Nhưng, nhưng thực sự không phải tớ, tớ còn không biết cậu ấy đã nói chuyện với Cuba.

- Thôi, cậu mau chuyển lớp đi hoặc không chuyển trường luôn cũng được. Tạm biệt.

Cậu ta rời đi, để lại mình cậu ngơ ngác mà đứng như trời trồng. Cậu đã làm gì chứ? Chuyện gì vậy? Không phải cậu, thực sự không phải cậu, làm ơn ai đó tin cậu đi.

Từ ngày hôm đó, mọi người trở nên khinh bỉ, luôn bới móc cậu dù chỉ là thứ nhỏ nhất. Nếu cô bạn mới có than phiền thì ngay lập tức tất cả sẽ lôi cậu ra mà chỉ trích, sỉ vả đủ đường. Trong lúc cậu đi xuống cầu thang còn bị một chậu nước đổ thẳng vào đầu, quần áo ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống từng bậc thang cậu bước, đằng sau là những tiếng cười, chửi rủa. Những chuyện bắt nạt từ thể xác tới tinh thần cậu diễn ra tất cả các ngày cậu đi học, điều đó khiến cậu không thể tập trung trong mỗi giờ học.

Vào một hôm gần cuối giờ, cậu trốn vào trong một nhà kho sau trường. Ngồi bệt trong một góc, cuộn mình lại mà im lặng. Tâm trí cậu dần trở nên sụp đổ, tinh thần gần như đã cạn kiệt. Bộ quần áo ướt cùng mái tóc ẩm vì bị tạt nước bám sát vào cơ thể nhỏ bé. Nước mắt dần nhỏ xuống, một giọt, hai giọt. Gò má ướt ửng hổng vì lạnh, run lên từng cơn ớn lạnh. Lòng người, thực sự tồi tàn và độc ác...

Rời khỏi kho, cậu trở về với khuôn mặt lạnh thiếu sức sống. Lết đôi chân yếu ớt đi dọc hành lang. Sẽ rất tệ nếu để Mặt Trận biết về chuyện cậu bị bắt nạt và dày vò tinh thần đến nhường nào, y đã cố hết sức cho cậu theo học tại đây nhưng chỉ mới một thời gian đã bị xa lánh, y sẽ rất tức giận cho mà xem. Từ ngày Việt Minh theo ba, tiếp quản công ty thì anh không thể về được ngày nào, anh nói rất nhớ nhà nhưng với lộ trình công việc vớ vẩn mà mọi việc trong nhà đều giao cho Mặt Trận.

- Nam?

Giọng nói quen thuộc đó phát ra từ sau lưng cậu, quay người lại. Cuba hoảng hốt cầm lấy tay cậu hỏi.

- Cậu sao vậy!? Đã có chuyện gì?

- Cuba...

- Hả?

- Tớ có thể chuyển lớp hoặc nghỉ học được không?

- Cậu nói gì vậy? Kể tớ nghe.

Cuba đưa cậu vào phòng làm việc của anh, lấy cho cậu một bộ quần áo mới. Sau khi cậu thay xong, anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mới tóc vẫn còn hơi ướt của cậu mà có chút gì đó trong lòng.

- Nam, cậu nói cho tớ nghe được chứ? Tớ hứa, tớ sẽ làm rõ tất cả mà.

- Cuba...có phải tất cả mọi người đã quay lưng lại với tớ?

- Là sao?

Ngồi trong lòng anh, cậu kiên nhẫn kể lại mọi thứ. Ôm cậu trong lòng, nghe từng lời tâm sự mà cậu nói. Anh trầm lặng, bàn tay vẫn xoa mái tóc ướt của cậu, vẫn giữ chặt cậu trong lòng. Nghe tới đoạn cậu than phiền về lời đồn hai người yêu nhau, anh bất giác đỏ mặt, cứng đờ người mà thẹn thùng. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt thờ thẫn như bị đông đá. Cậu thở dài rồi rời khỏi anh, Cuba cũng chẳng kịp phản ứng là che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

- Cậu, cậu về lớp trước đi, cuối giờ lên sân thượng gặp tớ được không?

Cậu gật đầu rời khỏi phòng Cuba. Vừa mới bước vào lớp đã bị một bạt tai đau điếng đến từ một cô gái. Đằng sau là Jane, cô ấy đang khóc.

- Nam, cậu quá đáng vừa thôi. Jane chưa làm gì cậu cả, tại sao cậu cứ phải phức tạp hóa mọi chuyệ lên thế!

- Tớ...

- Cậu đừng nói nữa, cậu làm cả lớp thất vọng quá. Nhìn ngây thơ như vậy mà không ngờ lòng dạ đen tối, bẩn thỉu!

- Bọn tớ sẽ kiến nghị với nhà trường chuyển lớp hoặc đuổi học cậu!

Cậu cười khổ, chỉ tay vào Jane hỏi.
- Cậu, nghe lén tôi nói chuyện sao Jane?

- Không, không có!
Cô ta gào lên như muốn trách móc cậu.

- Tôi làm gì sai, sai với cô để cô đồn thổi đủ đường về tôi như vậy? Cô nói đi, nói một lý do xem.

- Tớ không có, không có nói gì về cậu hết!

Nhìn cả lớp bênh vực cô ta, phải, cậu thua rồi. Dù có nói gì đi chăng nữa thì làm gì có ai tin cậu? Nhìn chiếc balo bị vứt ra khỏi lớp một cách đáng thương. Cậu nhặt nó lên rồi định rời đi.

- Chuyện gì ở đây vậy?

Cuba bước tới với bộ dạng nghiêm nghị. Cậu cũng quay lại nhìn Cuba đang đứng trước cửa lớp.

- Hội trưởng, mau chuyển lớp cho cậu ta đi. Cậu ta đã khiến cho Jane khóc cả ngày đấy.

Anh chỉ nhìn một lượt, gọi cậu lại gần anh rồi nhìn cô gái mang tên Jane.

- Nam đã làm gì cậu Jane?

- Cậu ấy...cậu ấy đe dọa tớ nếu lại gần cậu sẽ bị đánh.

- Nam?
Anh quay qua nhìn cậu.

- Không có, chắc chắn tôi không có!

- Cậu nói dối!
Jane thét lên.

- Jane Brown, cậu có biết vì sao cậu lại bị ngôi trường trước đuổi học không?

- Tớ...tớ không bị đuổi học...

- Tôi đã xem hồ sơ của cậu, và lí do mà cậu bị đuổi rất nhiều đấy. Cậu có muốn nghe không? À mà cậu có thắc mắc gì về cuộc nói chuyện của tôi vừa nãy thì hãy đến phòng tôi, tôi sẽ cho cậu nghe lại không sót một chữ. Đừng quên  trước cửa phòng tôi có gắn thiết bị theo dõi, và tôi đã thấy cậu đứng ngoài nghe lén chúng tôi đấy.

Đứng trước những ánh mắt không thể tin được của mọi người, cô ta thẹn quá hóa giận mà chạy đi. Cuba nhìn bóng cô ta đã khuất đi thì cũng hỏi lại.

- Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì tất cả giải tán. Nam, đi với tớ một chút.

Anh kéo cậu khỏi lớp học. Lên sân thượng, vạn vật im lặng. Đứng đối diện với anh, cậu định cất tiếng hỏi thì anh tiến tới, ôm chầm lấy cậu một lúc lâu. Mặc dù có chút kì quặc nhưng...có tuyệt lắm.

- Nam, tớ...tớ có chuyện muốn nói.

- À...ờ cậu...nói đi.

Nới lỏng vòng tay, anh nhìn cậu rồi đưa đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của cậu.

- Cậu có nhớ lúc chúng ta ở đồng cỏ, tớ đã nói gì không?

- Tớ...

"Nam, nếu sau này chúng ta lớn hơn, liệu cậu có phiền khi tớ yêu cậu không?"

Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh. Anh vẫn nhớ nó sao?

- Không...tớ không phiền đâu.

Ánh nắng hồng đào rọi xuống cậu và anh. Nụ hôn ấy mà anh dành cho cậu nhẹ nhàng và ấm áp tớ mức nào. Rời khỏi đôi môi đỏ đó, anh mỉm cười chạm trán mình vào trán cậu cảm nhận từng hơi ấm.

- Việt Nam, cậu là một bông hoa đẹp. Bông hoa vàng trên đồng cỏ, nhảy múa dưới những ánh nắng hoàng hôn.

_______________________________

「7/11/2022」
「18/11/2022」

Gift for EmilyJones150

T/G: Dạo này deadline nhiều quá nên các bác thoonh cảm cho toy, toy còn phải chuẩn bị đủ thứ cho 20/11 nên là ra hơi lâu nên các bác cứ yên tâm vì khi đặt rồi thì toy sẽ viết, chỉ là toy hơi lâu thôi chứ không bùng kèo đâu:>>

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

「Thanks for reading」🏳️‍🌈❤️🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro